Vụ tai nạn tàu trên Vịnh Hạ Long đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, với những ý kiến trái chiều về trách nhiệm của các nạn nhân. Bên cạnh những lời chia buồn sâu sắc, không ít người đặt câu hỏi và chỉ trích, cho rằng các nạn nhân đã mạo hiểm đi du lịch trong thời tiết xấu. Ngược lại, nhiều người lên tiếng kêu gọi ngừng phán xét, đồng cảm với nỗi đau của gia đình các nạn nhân, và chia sẻ hình ảnh thời tiết quang đãng trước khi cơn giông ập đến như một lời minh oan.
Một cô gái có 6 người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn đã phải lên tiếng cầu xin cộng đồng mạng ngừng đổ lỗi. Cô chia sẻ rằng gia đình cô có 8 người trên chuyến tàu định mệnh, và chỉ có mẹ và em trai cô sống sót. “Không chỉ gia đình mình mà tất cả người thân của các nạn nhân trên chuyến tàu đó đều rất đau xót, nên mong mọi người hãy đồng cảm và bớt chỉ trích. Chuyện xui rủi không ai muốn cũng đã đến rồi, làm ơn đừng trách móc thêm nữa,” cô viết. Bài đăng của cô đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích lan rộng, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, một chuyên gia về thời tiết và cảnh báo thiên tai, đã đăng tải bài viết “Nạn nhân không có lỗi” trên trang cá nhân. Ông giải thích những thắc mắc phổ biến của dư luận sau vụ tai nạn, bao gồm việc tại sao tàu vẫn ra khơi khi có bão, tại sao không có lệnh cấm biển, tại sao hành khách không mặc áo phao, và tại sao không dự báo được giông lốc sớm hơn.
Tiến sĩ Huy chỉ ra rằng, vào thời điểm con tàu rời cảng, thời tiết vẫn nắng nóng và không có dấu hiệu mưa gió. Các bản tin dự báo cũng cho biết bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ vào ngày 21/7, nên không thể trách các nạn nhân cố tình đi chơi khi bão đang đến. Việc không cấm biển không phải do sự chủ quan. Các bản tin chính thức sáng ngày hôm đó chỉ ghi nhận gió nhẹ, cấp 2-3. Đến 13h30, bản tin cập nhật mới cảnh báo về khả năng xảy ra mưa lớn và giông lốc. Tuy nhiên, lúc đó tàu Vịnh Xanh 58 đã rời bến, và cảng cũng đã ngừng cấp phép cho các tàu khác xuất bến.
Theo thông lệ quốc tế, lệnh cấm biển thường chỉ được ban hành khi tâm bão cách đất liền khoảng 24 giờ để các tàu có đủ thời gian di chuyển đến nơi neo đậu an toàn. Do bão Wipha dự kiến đến ngày 21/7 mới vào Vịnh Bắc Bộ, việc ban hành lệnh cấm biển từ ngày 19/7 là không khả thi nếu không có dấu hiệu thời tiết cực đoan.
Về vấn đề áo phao, lực lượng cứu hộ cho biết phần lớn các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã mặc áo phao, cho thấy thuyền trưởng đã phát lệnh an toàn. Tuy nhiên, việc mặc áo phao trong khoang kín có thể gây khó khăn cho việc xoay xở và thoát hiểm. Nếu hành khách không lên boong hoặc không mở cửa sổ, áo phao có thể trở thành vật cản. Tiến sĩ Huy dự đoán rằng mưa lớn và gió mạnh có thể đã khiến các cửa bị đóng kín, ngăn cản hành khách thoát ra ngoài khi tàu bị lật.
Về khả năng dự báo, Tiến sĩ Huy cho biết cả hai mô hình dự báo thời tiết mạnh nhất hiện nay là GFS (Mỹ) và ECMWF (châu Âu) đều không cảnh báo về giông lốc ở Vịnh Hạ Long trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h ngày 19/7. Ảnh vệ tinh và radar chỉ phát hiện cụm mây dông vào khoảng 14h, tức là ngay khi cơn giông đã xuất hiện. “Cơn giông chiều 19/7 là một siêu mây giông hiếm gặp. Tình huống lật tàu Hạ Long hy hữu và có thể có lốc xoáy tại chỗ. Gặp lốc xoáy thì dù thuyền hiện đại và thuyền trưởng có kinh nghiệm cũng không xử lý được,” ông Huy nhấn mạnh.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Vân Anh, nhà sáng lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vị thành niên (Csaga), nhận định rằng việc đổ lỗi cho nạn nhân là một mô thức quen thuộc trong xã hội. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, nhiều người lại tập trung vào việc đổ lỗi cho người gặp nạn. Bà cho biết tâm lý này phổ biến trong các vụ xâm hại và bạo lực giới, và vụ lật tàu cho thấy nạn nhân trong nhiều vấn đề khác cũng có thể trở thành đối tượng bị tấn công.
Hiện tượng “đổ lỗi cho nạn nhân” (victim blaming) là việc quy trách nhiệm cho nạn nhân của tội phạm, thảm kịch hoặc thiên tai về những gì đã xảy ra với họ. Giáo sư tâm lý Sherry Hamby cho rằng niềm tin vào một “thế giới công bằng” khiến nhiều người chọn cách đổ lỗi cho nạn nhân để bảo toàn cảm giác an toàn cho bản thân. Các thiên kiến tâm lý như “lỗi quy kết cơ bản” hay “thiên kiến hồi tưởng”, cùng với sự thiếu thấu cảm, cũng góp phần khiến chúng ta bỏ qua hoàn cảnh khách quan và đổ lỗi cho nạn nhân.

Bà Vân Anh cho biết, với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành và xâm hại, hầu hết các nạn nhân đều phải đối mặt với sự đổ lỗi. Csaga đã phải triển khai các chương trình can thiệp để giải quyết vấn đề này. Nạn nhân thường bị chất vấn và quy kết là “lắm lời”, “khêu gợi”, “đi đêm”, hoặc bị yêu cầu “nhìn lại mình”. Nỗi sợ bị kết tội khiến nhiều nạn nhân chọn cách im lặng. Trong thời đại mạng xã hội, sự tấn công này càng trở nên nghiêm trọng hơn.
“Sự đổ lỗi như giông lốc trong lòng người, không xuất hiện trên bất kỳ radar nào, nhưng có thể tàn phá niềm tin, danh dự và khả năng hồi phục của người gặp nạn và gia đình họ,” bà Vân Anh nói.
Thay vì đổ lỗi, bà khuyến khích mọi người hành động một cách tích cực hơn. Nếu thấy ai đó không biết bơi, hãy dạy họ bơi. Nếu có kỹ năng đi tàu, hãy chia sẻ kinh nghiệm. Nếu lo ngại về việc người khác không lường trước được thời tiết, hãy chia sẻ kiến thức. Một mẹo thoát hiểm, một dòng tin cảnh báo, hoặc một sự đồng cảm đều có giá trị hơn rất nhiều so với những lời chỉ trích và đổ lỗi, đặc biệt là khi nhắm vào những người yếu thế, những người không còn cơ hội để giải thích hay tự vệ.
“Nếu không thể giúp đỡ, hãy im lặng. Nếu buộc phải lên tiếng, hãy chắc rằng lời nói của mình giúp người khác đứng dậy, chứ không làm họ ngã thêm một lần nữa,” chuyên gia Nguyễn Vân Anh kết luận.
Admin
Nguồn: VnExpress