Cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng đã trải qua ba năm êm đềm với một bé gái hai tuổi kháu khỉnh. Chồng tôi là trụ cột kinh tế, thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, còn lương của tôi bằng một phần ba của anh. Anh luôn đưa hết lương cho tôi quản lý, chỉ giữ lại một khoản nhỏ cho chi tiêu cá nhân. Về cơ bản, gia đình nhỏ của chúng tôi rất hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Tuy nhiên, mối quan hệ với gia đình chồng, đặc biệt là với mẹ chồng, lại tiềm ẩn một vài vấn đề khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Tôi thuộc thế hệ cuối 9x, lại là con út trong gia đình nên có lẽ không giỏi trong việc đoán ý người khác. Nhưng tôi tự nhận thấy mình không phải là người ăn nói vụng về hay hỗn hào với người lớn. Từ khi về làm dâu, vợ chồng tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc. Dù có việc hay không, hầu như tháng nào chúng tôi cũng về quê thăm bố mẹ chồng, biếu tiền, biếu quà, và gọi điện hỏi thăm hàng tuần. Chồng tôi cũng công nhận những nỗ lực của tôi.
Không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như hễ có chuyện gì không hài lòng, mẹ chồng đều gọi điện cho mẹ đẻ tôi để “mách tội”. Những chuyện đó thường rất nhỏ nhặt, ví dụ như việc tôi không mời bà ăn sáng (có thể tôi đã mời nhưng bà không nghe thấy, hoặc bà không có nhà), hay việc tôi không quét nhà, rửa bát mà để chồng làm. Những điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và bức bối, dẫn đến việc tôi ít hỏi thăm và quan tâm đến bố mẹ chồng hơn trước. Tôi không còn muốn về quê vì không muốn “mang thêm tội” để bà mách. Tôi đã nói chuyện với chồng, mong anh nói với mẹ rằng nếu có vấn đề gì, bà nên nói thẳng với tôi thay vì gọi điện cho mẹ đẻ tôi. Nhưng mọi chuyện dường như không thay đổi. May mắn là mẹ tôi dễ tính, không để bụng, chứ nếu không thì có lẽ đã xảy ra xung đột giữa hai gia đình.
Vấn đề lớn nhất có lẽ bắt nguồn từ thời điểm tôi sinh con đầu lòng. Khi đó, tôi muốn sinh con ở Hà Nội, nơi vợ chồng tôi đang sinh sống và làm việc. Một phần vì tôi không muốn xa chồng, một phần vì tôi muốn anh đồng hành cùng tôi trong thời gian ở cữ, và một phần cũng vì tôi cảm thấy cơ sở vật chất ở thành phố lớn an tâm hơn. Chồng tôn trọng quyết định của tôi. Tuy nhiên, mẹ chồng lại muốn tôi về quê sinh con tại bệnh viện huyện, nơi bà cho là sẽ tiện cho bà chăm sóc tôi và cháu. Sau này, tôi mới biết lý do thực sự là bà sợ tốn kém chi phí sinh ở thành phố. Khi ấy, tôi đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng cho việc sinh ở Hà Nội nên bà không thể ép tôi được.
Quá trình sinh nở của tôi gặp nhiều khó khăn. Thai 41 tuần vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi và có thể phải mổ. Mẹ chồng lại lo lắng việc tiêm tê tủy sống sẽ gây đau lưng sau này nên nhất quyết không đồng ý cho tôi mổ. Tuy nhiên, vì lo sợ con bị cạn ối và gặp vấn đề, vợ chồng tôi vẫn quyết định mổ. Mẹ chồng ngoài mặt nói tùy tôi quyết định, nhưng ngay sau khi tôi mổ xong, bà không hề hỏi han mà trách tôi mổ vừa tốn tiền vừa không đảm bảo cho sức khỏe của hai mẹ con. Lúc đó, tôi cảm thấy rất tổn thương, may mắn là có chồng và mẹ đẻ bên cạnh động viên.
Trong quá trình chăm sóc con, dù ở xa hay gần, mẹ chồng đều can thiệp rất sâu, nhưng thường là những lời trách móc. Ví dụ, khi tôi vắt sữa, bà bảo thời của bà không ai vắt sữa cả, vắt sữa là lãng phí. Tôi vẫn tiếp tục vắt sữa, nhưng bà tỏ thái độ rất khó chịu khi tôi không nghe lời. Hoặc khi tôi cho con ăn dặm, tôi không nêm gia vị, bà lại tự ý thêm đường hoặc muối vào cháo. Khi tôi phát hiện và nhắc nhở, bà lại nói thời của bà là như vậy, không nêm gia vị thì con sẽ không ăn. Vì vậy, sau vài lần nhờ bà trông cháu, tôi tìm cớ thuê người hoặc nhờ bà ngoại trông để yên tâm hơn. Tôi rất trân trọng tấm lòng của bà, nhưng tôi không thể yên tâm giao con cho bà chăm sóc.
Gần đây, khi con tôi vừa tròn hai tuổi, bà bắt đầu gợi ý vợ chồng tôi sinh đứa thứ hai, thậm chí còn nói chuyện với mẹ đẻ tôi để bà động viên tôi sinh thêm. Mỗi khi gọi điện hỏi thăm hoặc khi gia đình ở quê có việc phải về, bà đều giục tôi sinh con. Tất nhiên, tôi không có ý định sinh con theo mong muốn của bà, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy rất áp lực và dần có ác cảm với mẹ chồng. Tôi cảm thấy bà coi tôi như một công cụ để sinh con, và nếu tôi không sinh được cháu trai cho bà, tôi sẽ không có được sự yên ổn trong gia đình này, vì chồng tôi là con trai một.
Bà còn lấy ví dụ về những người sinh mổ mà vẫn sinh được bốn con trong năm năm, hoặc hai con trong ba năm. Bà muốn vợ chồng tôi sinh bốn đứa con, thậm chí còn gợi ý chúng tôi làm IVF, nhưng phương pháp này vừa tốn kém lại không đảm bảo thành công 100%. Với tôi, con cái là lộc trời, dù trai hay gái, và tôi chỉ muốn sinh hai con thôi, vì lần sinh trước dường như đã ảnh hưởng đến 50% sức khỏe của tôi. Bố mẹ chồng tôi đều đã 62 tuổi, không có lương hưu nên chi tiêu hàng tháng đều phụ thuộc vào vợ chồng tôi. Vài năm trước, chồng tôi làm ăn thua lỗ và mắc nợ. Khi cưới, tôi đã biết về khoản nợ này và đồng ý cùng chồng gánh vác trả nợ mà không có sự giúp đỡ của ai. Vợ chồng tôi mới trả hết nợ được nửa năm nay và cuộc sống đang dần ổn định trở lại.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây không phải để xin lời khuyên của ai, vì tôi nhận thức rõ vấn đề không nằm ở tôi, và tôi cũng không quá quan tâm đến những lời bàn tán của người khác. Tôi chỉ muốn có một nơi để trút bầu tâm sự, vì có những điều tôi không thể chia sẻ với chồng được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress