Sài Gòn – Chợ Lớn xưa: Ảnh tư liệu 100 năm

Sài Gòn – TP.HCM, qua lăng kính của thời gian, hiện lên sống động qua những con đường mang đậm dấu ấn lịch sử. Những hình ảnh tư liệu quý giá này được giới thiệu trong cuốn sách “Di sản Sài Gòn – TP.HCM” do tác giả Nguyễn Hạnh chủ biên, vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ra mắt.

Đường Tôn Đức Thắng, một trong những tuyến đường mang nhiều dấu ấn của Sài Gòn xưa, vào đầu thế kỷ 20 mang một vẻ đẹp cổ kính. Vào năm 1865, người Pháp đặt tên cho con đường này là Boulevard de la Citadelle. Thời điểm đó, xe tay, hay còn gọi là xe kéo, là phương tiện di chuyển phổ biến. Ước tính có khoảng 400 chiếc xe tay hoạt động khắp Sài Gòn.

Cũng trên đường Tôn Đức Thắng, hình ảnh những người lao động sinh hoạt, nghỉ ngơi bên đường gợi lên một Sài Gòn bình dị, đời thường.

Đường Lê Lợi, một trong những con đường cổ xưa và tiêu biểu nhất của thành phố, ban đầu chỉ là một con kênh dài khoảng 0,8 km, được đào từ năm 1861 đến 1862. Con đường dọc bờ kênh được gọi là đường số 13, trước khi đổi tên thành đường Bonard vào năm 1865. Về sau, đường Lê Lợi trở thành tuyến đường sầm uất bậc nhất Sài Gòn, tập trung nhiều khách sạn và cửa hàng của các thương hiệu lớn.

Đường Lê Duẩn hình thành vào những năm 1870, ban đầu mang tên Boulevard Norodom vì dẫn đến Dinh Norodom (Dinh Độc Lập). Dọc theo con đường dài gần 2 km này là những công trình kiến trúc cổ kính của thành phố như Nhà thờ Đức Bà, trại lính Onzième (trại Ông Dèm) và Thảo Cầm Viên.

Đường Hồ Tùng Mậu cũng trải qua nhiều thay đổi về tên gọi, ban đầu là đường Adran, sau đó đổi thành Georges Guynemer.

Vào đầu thế kỷ 20, Chợ Lớn là nơi tập trung sinh sống và làm việc của đông đảo người lao động. Năm 1865, Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn là hai thành phố riêng biệt, ngăn cách bởi những làng mạc và ruộng sình lầy. Để kết nối hai khu vực này, người Pháp đã xây dựng một con đường xuyên qua vùng ruộng, đoạn đường từ phía Chợ Lớn được đặt tên là Rue des Marins (đường Thủy binh). Đến năm 1916, hai thành phố chính thức được nối liền bởi đại lộ Galliéni, con đường ban đầu được rải đá ong, sau đó tráng nhựa, có hàng đèn điện ở giữa và đường ray tàu điện hai bên.

Cầu Chà Và, cây cầu lịch sử hơn 100 năm tuổi, nối liền quận 5 và quận 8, bắc qua kênh Tàu Hủ, là nơi người dân buôn bán tấp nập. Khu vực gần cầu từng là phố chợ của người Ấn Độ, chuyên kinh doanh vải vóc. Theo tác giả Nguyễn Hạnh, người Pháp ban đầu đặt tên cho cầu là Malabar, theo tên một vùng ven biển phía Tây Ấn Độ, nơi có nhiều người di cư đến Sài Gòn.

Bến Bạch Đằng, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, trải dài từ cầu Khánh Hội đến nhà máy Ba Son, hướng ra sông Sài Gòn, là một địa danh mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển, tên gọi Bạch Đằng gợi nhớ đến chiến thắng oanh liệt ba lần đánh bại quân Nguyên – Mông của quân dân Đại Việt.

Trên sông Sài Gòn, cảnh “trên bến dưới thuyền” tạo nên một bức tranh sống động. Tượng đài Trần Hưng Đạo được đặt tại công trường Mê Linh hình bán nguyệt, nơi giao nhau của sáu tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Thi Sách, Hai Bà Trưng, Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế. Vào thời Pháp thuộc, công trường này mang tên Rigault de Genouilly, theo tên của một đô đốc thủy quân người Pháp, người từng giữ chức Thống đốc Nam Kỳ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *