Vốn là một người say mê truyện ma, từ những tác phẩm kinh dị đậm chất Việt Nam như “Người khăn trắng,” “Kho vàng Sầm Sơn,” “Thần hổ” của Tchya Đái Đức Tuấn, đến những bậc thầy kinh dị thế giới như Stephen King, tôi đã đọc rất nhiều và “đô” của tôi ngày càng tăng. Gần đây, tôi cảm thấy dòng truyện kinh dị có vẻ đang thoái trào, thiếu vắng những tác giả thực sự gây ấn tượng, chỉ còn lại những chiêu trò “lên gân” thay vì sự ma quái, mộng mị như trước.
Một người bạn đã gợi ý tôi thử nhờ ChatGPT viết truyện để đọc. Sau một thời gian mày mò, tôi đã thử nghiệm và đây là một truyện ma do “trí tuệ nhân tạo” tạo ra theo yêu cầu của tôi:
Prompt: “Hãy viết một câu chuyện ma về một chiếc rương cổ, một người nhặt được chiếc rương bỏ ngoài bãi rác và gặp nhiều chuyện ma quái. Câu chuyện phải có yếu tố bất ngờ, twist plot và kết thúc mở”.
“Chiếc rương không đáy”
Trong một đêm mưa phùn, Hùng trên đường về phòng trọ sau giờ làm thêm tại một quán nhậu. Khi đi ngang qua bãi rác hoang ở cuối con hẻm, ánh đèn xe của anh vô tình chiếu vào một vật thể lấp lánh.
Đó là một chiếc rương gỗ cũ kỹ, phủ đầy bùn đất, nhưng vẫn còn thấy rõ những hoa văn chạm trổ tinh xảo và ổ khóa đồng hoen gỉ. Không hiểu vì sao, Hùng không thể rời mắt khỏi nó.
Mặc dù chiếc rương có kích thước tương đương một chiếc rương đựng quần áo cũ, nhưng Hùng cảm thấy nó nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Anh khiêng chiếc rương lên xe và mang về phòng, lau chùi sạch sẽ và đặt nó dưới chân giường.
Ổ khóa của chiếc rương đã bị bung ra từ trước, và nắp rương hơi hé mở. Đêm đó, Hùng mơ thấy một người đàn ông mặc áo dài lụa, tóc búi cao như trong phim cổ trang, đứng cạnh chiếc rương. Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ nhìn anh rồi quay lưng bước vào bóng tối.
Hùng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Chiếc rương vẫn nằm im dưới chân giường, hé mở thêm một chút. Kể từ đó, cuộc sống của Hùng bắt đầu thay đổi.
Anh liên tục gặp may mắn: nhặt được ví rơi, trúng số nhỏ, được thăng chức. Nhưng đồng thời, những điều kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện: gương phòng tắm thường xuyên bị mờ một cách khó hiểu, tiếng gõ ba hồi vang lên mỗi đêm vào lúc 3 giờ sáng, và những bóng người lướt qua khóe mắt anh nhưng khi quay lại thì không thấy gì.
Vào một buổi sáng, Hùng thức dậy và thấy chiếc rương đã mở toang. Bên trong rỗng không, chỉ có một lớp vải nhung đen, nhưng sâu hút như không có đáy. Anh dùng điện thoại soi đèn vào trong, nhưng ánh sáng biến mất như rơi vào một khoảng không vô tận.
Khi Hùng rút tay ra, anh có cảm giác như có ai đó đã nắm lấy ngón tay mình trong tích tắc. Anh bắt đầu mất ngủ, sút cân, và thường xuyên lẩm bẩm một mình. Bạn bè dần xa lánh vì anh luôn miệng nói về “người trong rương”.
Một người bạn thân, lo lắng cho Hùng, đã đến tìm anh, nhưng chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Chiếc rương vẫn ở đó, hé mở. Không ai tìm thấy Hùng. Một tuần sau, có người thuê mới đến ở trọ.
Chiếc rương vẫn nằm ở vị trí cũ, không ai để ý đến nó vì nó trông quá cũ kỹ và bình thường. Vào đêm đầu tiên, người thuê mới nghe thấy tiếng gõ ba hồi. Tò mò, anh ta mở chiếc rương ra. Bên trong rỗng không.
Tuy nhiên, dưới đáy rương, anh ta tìm thấy một tờ giấy cũ gấp làm tư, viết bằng mực nâu đã nhòe: “Muốn giàu, muốn biết, muốn trốn chạy – cứ mở”.
Người thuê mới nhún vai, cười khẩy, rồi đóng chiếc rương lại. Chiếc rương vẫn nằm đó, chờ đợi ai đó đủ tò mò để mở nó ra. Mỗi người mở rương đều tưởng rằng mình là người đầu tiên, nhưng thực ra, Hùng chỉ là một trong số đó.
Thật sự, tôi đã cười ngặt nghẽo suốt ba ngày mỗi khi đọc lại những truyện ma do ChatGPT viết. Tôi cũng đã thử nghiệm với nhiều phong cách văn học khác nhau và kết quả cũng tương tự.
Trong khi đó, một số người lại lo ngại rằng ChatGPT sẽ cướp đi công việc của họ, thậm chí có người còn sử dụng ChatGPT để đi chợ.
Tuy nhiên, tôi không tin rằng ChatGPT nói riêng, hay AI nói chung, có thể thay thế được con người. Lấy ví dụ như việc viết truyện ma, một tác giả có thể viết hay như Tchya là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: tư duy, kinh nghiệm, vốn sống… Những yếu tố này mang đậm tính cá nhân. Tác giả đặt vào tác phẩm rất nhiều tâm tư và “thổi hồn” vào đó.
Chính những yếu tố này tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt giữa người viết và người đọc – một điều mà theo tôi, AI vô hồn không bao giờ có thể làm được.
Admin
Nguồn: VnExpress