Vào tháng 2 năm 1982, Vickie Moretz, một cô gái 22 tuổi, đã thực hiện chuyến đi đầu tiên ra khỏi miền nam nước Mỹ để đến London, Anh, tham gia một chương trình thực tập sau khi tốt nghiệp đại học. Chuyến đi này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên cô ra nước ngoài mà còn là dịp cô gặp gỡ người chồng tương lai của mình ngay trên chuyến bay.
Cùng đi với Vickie là người bạn thân, Sandra. Họ đã mua vé standby của hãng World Airways, một loại vé không đảm bảo có chỗ ngồi. Vì là lần đầu đi máy bay, cả hai cô gái không thực sự hiểu rõ về loại vé này, nhưng vẫn quyết định mua vì giá rẻ.
Tại quầy làm thủ tục ở sân bay, hai cô gái đã bật khóc khi biết chỉ một trong hai người được lên máy bay do hết chỗ, và Sandra may mắn được lên trước. Vickie chia sẻ: “Đây là lần đầu chúng tôi ra nước ngoài, không ai đủ dũng cảm để đi một mình”. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nhân viên thông báo rằng Vickie cũng được lên máy bay, và vé của cô là tấm vé vớt cuối cùng của chuyến bay. Hai người bạn được xếp ngồi cạnh nhau. Cùng hàng ghế với họ là Graham, một chàng trai người Anh vừa trải qua một hành trình khám phá nước Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học và đang trên đường trở về nhà ở miền bắc nước Anh.
Suốt chuyến bay, ba người trò chuyện rất vui vẻ. Graham chia sẻ về nước Anh, trong khi hai cô gái kể về tuổi thơ của mình ở miền nam nước Mỹ. Vickie đặc biệt ấn tượng với Graham bởi sự thân thiện, hài hước và kiến thức sâu rộng của anh. Nhờ có anh, chuyến bay đầu tiên vượt Đại Tây Dương của cô trở nên thật đáng nhớ.
Khi đặt chân đến London trong một ngày mưa phùn tháng 2 năm 1982, Vickie Moretz không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố xa lạ. Người bạn mới quen trên máy bay đã nhiệt tình dẫn đường, giúp họ mang hành lý và giới thiệu những điều đầu tiên về nước Anh. Hai cô gái thậm chí còn gây náo động cả toa tàu trên đường từ sân bay về thành phố vì không ngừng cười nói và chỉ trỏ mọi thứ họ nhìn thấy qua cửa sổ. Vickie kể lại: “Mọi người trên tàu đã bật cười vì sự phấn khích của chúng tôi”.
Trước khi tạm biệt để về thăm gia đình, Graham đã mời hai cô gái thưởng thức tách trà Anh đầu tiên. Cuộc chia tay khiến Vickie cảm thấy xúc động: “Anh ấy như người bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Tôi không muốn anh ấy đi”.
Cô đề nghị chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trong bức ảnh đầu tiên chụp tại London, Vickie và Graham vô thức khoác vai nhau, tay chạm nhẹ và đầu tựa gần. “Khi xem lại ảnh, tôi mới nhận ra tay chúng tôi chạm sát nhau, khác với bức ảnh của anh ấy với Sandra”, cô nói. Vào thời điểm đó, Vickie không hề nghĩ đến chuyện tình cảm với Graham, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã mở ra một hành trình yêu đương kéo dài suốt 40 năm.
Vickie nhớ lại: “Tôi không biết vé standby là gì, chỉ biết mình mua được vé rẻ. Không ngờ nhờ tấm vé ấy mà tôi đã gặp được tình yêu của đời mình”.

Tuần đầu tiên làm công việc dọn phòng tại khách sạn theo chương trình thực tập đã khiến Vickie choáng ngợp. Cô vốn học quản trị kinh doanh và khoa học máy tính, chưa từng dọn giường ở nhà, nên nay phải làm quen với một công việc hoàn toàn mới. Nhưng điều khiến cô mong chờ nhất là cuối tuần, ngày Graham hứa sẽ quay lại.
Đúng như lời hứa, Graham đã trở lại London và đưa hai cô gái đi tham quan thành phố. Cùng với một người bạn của anh, Jim, họ đã có một ngày tuyệt vời khám phá các bảo tàng, thưởng thức món cá chiên khoai tây và xây dựng một tình bạn “tự nhiên như đã quen từ lâu”.
Vickie chia sẻ: “Tôi không ngờ một bức ảnh và một lời hứa quay lại hôm đó lại mở ra một hành trình 40 năm bên nhau”.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Vickie vẫn nghĩ rằng Sandra có cảm tình với Graham. Cô mừng cho bạn và hiểu lý do vì sao Sandra lại thích anh. Cô nhận xét Graham là một người đáng mến, ấm áp và có đôi mắt xanh lấp lánh.
Vào một buổi chiều cuối tuần, cả nhóm đến Portobello Road, khu chợ đường phố nổi tiếng thế giới với vô số quầy hàng bán đồ cổ, trái cây, rau củ và nhiều thứ khác.
Khi đi thang cuốn rời khỏi ga tàu điện ngầm, Vickie và Graham đứng cạnh nhau, còn Sandra và Jim ở phía dưới giữa dòng người đông đúc. Bất ngờ, một người phụ nữ đứng phía trước họ quay lại nhìn. Ban đầu, cả hai không để ý, mải mê trò chuyện, cho đến khi bà ấy nói: “Các bạn sẽ là một cặp đôi tuyệt vời và mãi mãi bên nhau”. Câu nói của người phụ nữ xa lạ khiến hai người trẻ bối rối nhìn nhau và suýt vấp thang cuốn. Lúc đó, họ chỉ thấy buồn cười, nhưng lời tiên đoán bất ngờ ấy dường như đã thay đổi điều gì đó bên trong hai người.

Vickie kể: “Tối hôm đó, chúng tôi đã nắm tay nhau”. Ngày đầu tiên họ nắm tay nhau là ngày 6 tháng 3 năm 1982. Ngày 4 tháng 7 cùng năm, họ đính hôn và ngày 28 tháng 12 kết hôn. Khi đó, họ nghĩ mọi chuyện diễn ra “như một trò đùa”. Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, Graham tin rằng đó là một bước ngoặt.
Bố mẹ Graham từng lo lắng khi anh một mình đi du lịch nước Mỹ. Mẹ anh đặc biệt sợ con trai mình vướng vào các giáo phái lạ, nhưng bà không thể ngờ rằng con trai mình lại gặp một cô gái Mỹ trên máy bay và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vickie nhớ lại: “Họ đã rất sốc khi thấy chúng tôi nghiêm túc đến vậy”.
Cả hai cố gắng tận dụng tối đa thời gian bên nhau tại Anh vì biết rằng Vickie sẽ sớm phải trở về Mỹ. Điều đó đã thúc đẩy mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Họ thường ngồi bên nhau trong khu vườn Bloomsbury Square gần khách sạn nơi Vickie làm việc, nói chuyện về tương lai. Tại đó, mọi thứ đối với họ đều trở nên bình yên.
Vickie đã hỏi ý kiến Sandra, liệu việc kết hôn quá sớm có phải là một sai lầm không. Sandra khẳng định cô đang làm điều đúng đắn vì thấy hai người rất hợp nhau.
Trong thời gian ở London, Vickie viết thư về nhà ở Tennessee thay vì gọi điện thoại vì chi phí quốc tế quá đắt đỏ. Cô kể về Graham và việc họ đang nghĩ đến chuyện kết hôn. Mẹ Vickie không phản đối vì bà tin vào quyết định của con gái.
Gia đình Graham lo lắng rằng việc yêu xa có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp luật sư tương lai của anh, nhưng khi thấy tình cảm của con trai, họ cũng ủng hộ.
Vào ngày 4 tháng 7, Quốc khánh Mỹ, Graham đã quỳ gối cầu hôn Vickie. Sau khi đính hôn, Vickie trở về Mỹ vào tháng 9. Tháng 12 năm 1982, họ tái ngộ và tổ chức lễ cưới tại Bristol, bang Virginia. Graham gặp toàn bộ gia đình Vickie chỉ vài ngày trước lễ cưới. Gia đình cô cũng gặp cha mẹ anh trong tuần trọng đại ấy.
Sau khi kết hôn, họ chuyển về Anh để Graham hoàn tất chương trình học luật. Hai năm sau, họ quay trở lại Mỹ định cư và nuôi dạy hai con theo phong cách hòa trộn văn hóa: đón lễ Giáng sinh theo kiểu Anh, thường xuyên về thăm gia đình ở Anh, nhưng sống phần lớn thời gian tại Mỹ.
Năm 2022, họ trở lại London, ghé thăm tòa nhà từng là khách sạn nơi Vickie làm việc, giờ đã được chuyển thành chung cư, nhưng người quản lý vẫn cho phép họ vào xem lại sảnh.
Vickie chia sẻ: “Hầu như không còn gì như xưa, nhưng nơi này gợi lại rất nhiều kỷ niệm”.
Cả hai ngồi lại công viên Bloomsbury, nơi họ từng nói về chuyện cưới xin. Cảm giác như thời gian quay ngược trở lại. Họ gặp nhau khi cùng 22 tuổi, kết hôn khi vừa 23 và đã sống bên nhau hơn 40 năm. Graham nói: “Thời gian trôi nhanh quá”.
Ngày nay, mỗi khi bay cùng nhau, Graham thường đeo tai nghe và đọc sách, không trò chuyện với ai. Vickie đùa: “Anh ấy giờ rất đúng kiểu người Anh rồi”. Nhưng mỗi chuyến bay lại nhắc họ nhớ về chuyến đi định mệnh năm 1982, nơi hai chiếc vé standby đã kết nối hai con người xa lạ.
Vickie xúc động nói: “Cuộc gặp gỡ ấy thật kỳ diệu. 40 năm sau, chúng tôi vẫn ở bên nhau”.
Admin
Nguồn: VnExpress