Ở tuổi 34, tôi là bác sĩ công tác tại một bệnh viện tuyến huyện. Chồng tôi 40 tuổi, làm quản lý cho một công ty dược tư nhân. Chúng tôi đã kết hôn được hai năm nhưng chưa có con. Do công việc, chúng tôi sống cách xa nhau 100km và chỉ gặp nhau mỗi một đến hai tuần.
Một điều khiến tôi trăn trở là sự thiếu minh bạch về tài chính từ chồng. Tôi không hề biết mức lương của anh, thậm chí cả mật khẩu điện thoại của anh. Mỗi tháng, anh gửi cho tôi 6 triệu đồng, nhưng khoản tiền này chỉ để tôi giữ hộ, chứ không phải để tôi chi tiêu. Anh thường xuyên kiểm tra số tiền còn lại. Trong khi đó, tôi vừa hoàn thành một khóa học kéo dài hai năm, mọi chi phí đều do tôi tự lo liệu và bệnh viện hỗ trợ.
Gần đây, khi quyết định mua nhà, tôi đã dồn hết tiền mừng cưới, tiền chồng đưa hàng tháng và khoản tiết kiệm cá nhân. Chồng tôi chỉ góp thêm 15% giá trị căn nhà. Anh nói sẽ lo chi phí xây sửa, nhưng sau đó lại đề nghị vay tiền để tu sửa với lý do cả hai cùng sống, cùng gánh nợ và cùng trả. Điều này khiến tôi cảm thấy hoang mang và tự hỏi tại sao anh lại đề phòng vợ mình đến vậy.
Nhìn lại những ngày tháng bên nhau, tôi nhận thấy anh thường xuyên dán mắt vào điện thoại, trò chuyện với gia đình mà ít khi quan tâm đến tôi. Anh không chia sẻ, không trò chuyện, không bàn tính về tương lai, cũng không lo lắng về việc chậm có con. Mỗi khi tôi góp ý, anh thường bác bỏ, thậm chí nói những điều không hay về tôi, rồi cuối cùng tự mình quyết định mọi việc.
Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân này không khác gì việc không có chồng, thậm chí còn thêm áp lực trách nhiệm làm vợ, làm dâu mỗi khi gia đình chồng có việc. Mỗi lần xảy ra tranh cãi, tôi đều nghĩ đến việc ly hôn, rằng nếu cuộc sống không còn ý nghĩa thì nên giải thoát cho nhau. Tuy nhiên, tôi lại sợ rằng mình sẽ hối hận về quyết định này.
Admin
Nguồn: VnExpress