Câu chuyện về nhà vệ sinh ở Hà Nội không chỉ là vấn đề vệ sinh cá nhân, mà còn phản ánh những góc khuất và sự thay đổi của đô thị qua thời gian. Từ những ký ức về một xóm lao động nghèo khó, nơi việc sử dụng nhà vệ sinh chung trở thành nguồn cơn mâu thuẫn, đến thực trạng thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng hiện nay, ta thấy một Hà Nội đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.
Hà Nội xưa, trong mắt người Pháp, là một đô thị chưa thực sự sạch sẽ. Bác sĩ Hocquard, trong cuốn sách xuất bản năm 1892, đã mô tả cảnh người dân rửa ráy bên Hồ Gươm và những người phụ nữ thu gom chất thải để bán cho nông dân. Điều này cho thấy, vào thời điểm đó, nhà vệ sinh công cộng gần như không tồn tại.
Khi người Pháp bắt đầu xây dựng Hà Nội theo tiêu chuẩn châu Âu, họ đã quy hoạch lại đường phố, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước ngầm và ban hành lệnh cấm xả thải bừa bãi. Những ngôi nhà mới xây bắt buộc phải có nhà vệ sinh riêng, và các công sở, biệt thự bắt đầu xuất hiện “xí máy” – nhà vệ sinh tự hoại. Những nhà vệ sinh công cộng đầu tiên mọc lên ở Hồ Gươm, Cửa Nam, ga Hàng Cỏ và trên một số vỉa hè rộng. Tuy nhiên, việc “tiểu bậy” vẫn diễn ra và bị cảnh sát xử phạt, gây ra những tranh cãi về quyền tự do cá nhân.
Trải qua thời gian, vấn đề vệ sinh ở Hà Nội vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Trong thời kỳ chiến tranh, các hầm trú bom trở thành nơi “giải quyết nỗi buồn” bất đắc dĩ, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Sau khi hòa bình lập lại, những hầm trú bom bị dỡ bỏ, nhưng số lượng nhà vệ sinh công cộng xây mới lại quá ít ỏi so với nhu cầu.
Ngày nay, khu phố cổ Hà Nội đã có hệ thống vệ sinh tự hoại tiên tiến, nhưng do diện tích nhà ở chật hẹp, nhiều hộ gia đình phải dùng chung nhà vệ sinh, gây ra bất tiện và mâu thuẫn. Đặc biệt, khu vực Hồ Gươm và phố cổ là trung tâm du lịch, lượng khách rất đông, khiến vấn đề nhà vệ sinh công cộng càng trở nên cấp thiết.

Trên thế giới, nhiều thành phố lớn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Paris đã lắp đặt các nhà vệ sinh lộ thiên, Amsterdam có những nhà vệ sinh gần như không che chắn. Dù vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, những giải pháp này đã giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng. Nhìn chung, mật độ nhà vệ sinh công cộng ở các nước châu Âu khá cao, được vận hành và bảo trì tốt, thường miễn phí và được trợ cấp bởi chính quyền thành phố.
Thực tế ở Hà Nội cho thấy, số lượng nhà vệ sinh công cộng còn quá ít so với lượng khách du lịch. Nhiều du khách phải vào các cửa hàng, quán cà phê để sử dụng nhờ nhà vệ sinh, gây ra những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Giải pháp tạm thời là lắp đặt nhà vệ sinh di động trong mùa lễ hội, nhưng về lâu dài, cần có những giải pháp căn cơ hơn.
Một giải pháp được đưa ra là kêu gọi các nhà hàng, khách sạn và nhà dân chia sẻ miễn phí nhà vệ sinh cho du khách. Tuy nhiên, việc này khó thực hiện do nhiều yếu tố, như vấn đề an ninh và vệ sinh. Một sáng kiến khác là học tập mô hình “Nette Toilette” của Đức, trả tiền cho các nhà hàng, cửa hàng để họ cho phép mọi người sử dụng nhà vệ sinh của mình.
Trong tương lai, khi các dự án đường sắt đô thị và phát triển không gian ngầm được triển khai, vấn đề nhà vệ sinh công cộng ở khu vực Hồ Gươm có thể được giải quyết triệt để. Trước mắt, thành phố nên xây dựng thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng quy mô nhỏ dưới lòng đất, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của du khách, vừa không ảnh hưởng đến cảnh quan.
Việc chú trọng đến những nhu cầu nhỏ nhất của du khách, như nhà vệ sinh, sẽ giúp Hà Nội trở thành một điểm đến thân thiện và đáng mến hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress