Tối hậu thư Trump: Nga-Ukraine khó xích lại gần nhau?

Cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ ba giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 23/7 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào hướng tới việc giải quyết xung đột. Cuộc gặp gỡ này, kéo dài vỏn vẹn 40 phút, là cuộc đàm phán ngắn nhất từ trước đến nay giữa hai bên.

Lựu pháo Ukraine khai hỏa về phía các vị trí của quân đội Nga gần Chasov Yar, vùng Donetsk, miền đông nước này, hôm 22/7. Ảnh: AP
Ảnh AP: Lựu pháo Ukraine khai hỏa gần Chasov Yar, Donetsk. Ảnh: Internet

Ông Rustem Umerov, quan chức cấp cao dẫn đầu phái đoàn Ukraine, chia sẻ sau cuộc họp: “Chúng tôi không đạt được tiến triển nào về việc chấm dứt chiến sự hoặc ngừng bắn.” Ông Umerov nhấn mạnh rằng dù đã trải qua nhiều cuộc họp và sáu tháng làm việc, hai bên vẫn chưa thể xích lại gần nhau hơn trong mục tiêu chấm dứt xung đột.

Đại diện Ukraine cho biết họ đã một lần nữa đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tuy nhiên, phía Moscow vẫn chưa chấp thuận đề xuất này.

Tình hình bế tắc hiện tại cho thấy những cảnh báo và tối hậu thư gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không đủ sức thuyết phục Nga nhượng bộ.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa áp mức thuế 100% đối với các đối tác thương mại hàng đầu của Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận hòa bình với Kiev trong vòng 50 ngày. Ông cũng tuyên bố sẽ phối hợp với các đồng minh châu Âu để cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Tối hậu thư này được xem là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Putin trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Ukraine.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump từng cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine sau khi tái đắc cử. Tuy nhiên, sau một số cuộc điện đàm với Tổng thống Nga và ba vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, tình hình vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Mặc dù các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng nhờ sự can thiệp của ông Trump, Nga và Ukraine đã đồng ý đàm phán trực tiếp sau gần ba năm xung đột, nhưng những nỗ lực này dường như không mang lại kết quả đáng kể do quan điểm của hai bên vẫn còn quá khác biệt.

Phía Nga tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải giải quyết được “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” Ukraine, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Donbass, ngăn chặn sự mở rộng của NATO về phía đông và đảm bảo trạng thái trung lập của Kiev. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải thay đổi chế độ chính trị, giảm quy mô quân đội, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 tỉnh đã sáp nhập.

Ngược lại, Ukraine kiên quyết bác bỏ những yêu cầu này, đặc biệt là việc công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 tỉnh sáp nhập.

Ông Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Carnegie Nga và Á – Âu, nhận định: “Tổng thống Putin vẫn chưa quan tâm đến một thỏa thuận nếu nó không đáp ứng các điều kiện do ông ấy đặt ra.” Theo ông, các vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine chỉ là một “vở kịch” để làm hài lòng ông Trump, chứ không phải là nỗ lực thực chất để giải quyết xung đột.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù ông Trump bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng trước các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Ukraine, ông vẫn chưa thực hiện các biện pháp gây áp lực cần thiết lên Moscow để chấm dứt chiến sự.

Ông Gabuev nói: “Ông ấy rất có thể sẽ tiếp tục trì hoãn và chờ xem điều gì xảy ra, thay vì chủ động thúc đẩy chiến lược khả thi duy nhất để mang lại hòa bình với các điều khoản mà Ukraine có thể chấp nhận được, đó là giúp Ukraine ngăn Nga kiểm soát thêm những vùng lãnh thổ mới.”

Phái đoàn Nga (phải) và Ukraine (trái) tham gia cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/7. Ảnh: AFP
Đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trước đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã đề xuất áp thuế 500% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này, nhưng ý tưởng này đã không được các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác ủng hộ do vấp phải sự phản đối từ ông Trump, người muốn tự mình thực hiện các hành động trừng phạt Moscow.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Ông Trump đã tham gia sâu vào nỗ lực đàm phán ngay từ đầu, vì vậy bất kỳ quyết định nào liên quan đến các lệnh trừng phạt, Tổng thống đều muốn giữ quyền hạn đó cho riêng mình.”

Theo các chuyên gia, việc áp thuế lên các đối tác của Nga có thể làm leo thang một cuộc chiến thương mại phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy. Trung Quốc và Ấn Độ là hai trong số những quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Mặc dù các hệ thống tên lửa Patriot mà ông Trump hứa cung cấp sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không, nhưng chúng không thể thay đổi căn bản cán cân sức mạnh trong cuộc đối đầu.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và châu Âu cảnh báo rằng Nga đang tăng cường không kích các thành phố Ukraine bằng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, vượt xa khả năng cung cấp tên lửa Patriot của phương Tây cho Kiev.

Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ và châu Âu cung cấp tên lửa tầm xa hơn để có thể tấn công các địa điểm phóng và sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chính quyền ông Trump đến nay vẫn từ chối yêu cầu này.

Trước vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine, kỳ vọng về một kết quả thực chất đã rất thấp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 22/7 rằng Nga “không có lý do để mong đợi bất kỳ đột phá kỳ diệu nào.”

Phái đoàn Ukraine do ông Umerov dẫn đầu, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng khi đại diện cho Kiev trong vòng đàm phán trước đó ở Istanbul hồi tháng 6. Tổng thống Zelensky đã chuyển ông Umerov sang vai trò cố vấn với chức danh Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, phụ tá thân cận của Tổng thống Putin và cựu Bộ trưởng Văn hóa, dẫn đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 22/7. Ảnh: AP
Ảnh AP: Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: Internet

Cuộc đàm phán hồi tháng 6 diễn ra một ngày sau khi Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV táo bạo sâu bên trong Nga, phá hủy một phần đội máy bay chiến lược của Moscow.

Mặc dù những cuộc tấn công này đã nâng cao tinh thần của Ukraine, nhưng Nga sau đó đã đưa ra hàng loạt điều kiện mang tính trừng phạt trong các cuộc đàm phán.

Những điều kiện này vẫn được giữ nguyên trong vòng đàm phán thứ ba, khiến mọi thứ tiếp tục rơi vào bế tắc. Nga và Ukraine chỉ đồng ý trao trả 1.200 tù binh mỗi bên và Moscow đề nghị trả cho Kiev 3.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Sau mỗi cuộc đàm phán không thành công, Nga thường gia tăng áp lực bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, với số lượng và tần suất ngày càng tăng.

Bà Yevgeniya Gaber, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho chính phủ Ukraine và thành viên cao cấp tại chương trình nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ của Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định: “Nga đã thể hiện rõ ràng qua các cuộc tấn công đường không quy mô lớn liên tục vào cơ sở hạ tầng Ukraine rằng họ không có thiện chí đàm phán.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *