Khinh Bỉ, Nhục Mạ: Sống khổ sở với mẹ chồng và chồng

Từ một cô gái tỉnh lẻ đầy nỗ lực và tự lập, tôi đã bước vào cuộc sống hôn nhân với bao ước vọng về một gia đình hạnh phúc. Những năm tháng đại học, tôi tự bươn chải kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Rồi tôi gặp anh, người đàn ông chu đáo, yêu thương và có cùng chí hướng. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau làm thêm, cùng nhau vun đắp tình cảm. Những buổi hẹn hò giản dị với tô mì gõ lề đường đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, ở tuổi 24, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, xây dựng một tổ ấm riêng. Tôi đã từng mơ về một cuộc sống làm dâu ấm áp, được tâm sự và chăm sóc mẹ chồng chu đáo, bởi anh là con trai một. Nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi tưởng tượng.

Chỉ một tháng sau khi về làm dâu, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu nảy sinh. Ai cũng bảo mẹ chồng tôi là người khó tính. Những cuộc cãi vã giữa tôi và chồng xảy ra thường xuyên hơn. Có lần, mẹ chồng buột miệng nói: “Nếu không sống được ở đây thì về nhà mẹ mà sống.” Bà bắt đầu kể ra những điều bà không thích ở tôi, muốn tôi giao du với xóm giềng để bà có chuyện tám. Lúc đó, tôi đang mang thai, lòng buồn vô hạn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, mẹ chồng ở nhà nấu cơm. Đôi khi chỉ là vài quả trứng luộc hay nhúm rau xin được ngoài chợ. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng những bữa cơm ấy vì bà đã vất vả nấu cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi tôi bầu bí, kiêng cữ một số món, mẹ chồng lại giận dỗi: “Mày muốn ăn gì thì ăn cho vừa bụng mày.” Những nỗi buồn cứ thế tích tụ, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Bà nói những lời cay nghiệt với tôi, đi khắp xóm giềng kể xấu tôi, thậm chí cả khi ba mẹ tôi lên chơi Tết, bà cũng không ngừng chỉ trích. Bà quá coi trọng con trai, đến nỗi khi chồng chở tôi đi làm vì trời mưa, bà cũng cằn nhằn, dù công ty tôi cách công ty chồng không xa. Từ đó, mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.

Rồi tôi sinh con. Những hành động của bà thể hiện rõ sự ganh ghét, khiến tôi chỉ biết khóc thầm. Bà luôn miệng nói: “Tự mày làm thì tự mày chịu, tự lo cho thân mày.” Bà coi ngôi nhà này là của bà, tôi không có quyền được làm gì. Đến cả việc tôi nấu ăn làm móp méo cái nồi, bà cũng đi kể với con trai. Những lời khinh bỉ của mẹ chồng nhiều vô kể, tôi không thể nào kể hết. Tôi chỉ biết cố gắng vì chồng con.

Khi con được 5 tháng, tôi trở lại công việc. Mẹ chồng trông cháu giúp. Ngày đầu, bà tỏ ra giận dỗi vì vợ chồng tôi không mua đồ ăn sáng cho bà. Rồi những ngày sau, dù chồng tôi có mua, bà vẫn nói đã nhờ người mua trước rồi. Sáng sớm, tôi tất bật lo cho con rồi vội vã đi chợ nấu cơm để bà tiện chăm cháu, nhưng bà chẳng để ý đến những điều đó. Mỗi tối, chỉ có hai mẹ con tôi, tôi cảm thấy mình sắp trầm cảm. May mắn thay, công việc giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn.

Cuối cùng, khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt ba mẹ, tôi hối hận vì đã để họ biết những khổ sở mà tôi phải chịu đựng trong suốt một năm làm dâu. Hai tháng sau, được chị cùng cha khác mẹ của chồng động viên, tôi quyết định quay về. Chị ấy hiểu rõ những gì tôi đang trải qua khi sống với mẹ chồng. Vì muốn con có cả cha lẫn mẹ, tôi đành bế con về. Mẹ chồng càng tỏ ra khinh bỉ tôi hơn.

Chồng tôi, trước đây rất yêu thương và lo lắng cho tôi, nhưng lại tỏ thái độ khinh thường gia đình tôi. Gia đình tôi không giàu có bằng nhà anh, nhà anh khá giả hơn nhờ tiền đền bù đất đai. Những lời nói khinh khi gia đình tôi của anh cứ âm ỉ trong lòng tôi. Nhà tôi có hai chị em gái, chị tôi thấy tôi về làm dâu nên cùng chồng về ở với ba mẹ tôi. Chồng tôi chửi rủa anh rể, nói anh ăn bám, không có đất phải về nhà vợ sống nhục nhã. Tôi chỉ biết khóc, thương cha mẹ, thương cho chính mình. Về nhà chồng không được mẹ chồng yêu thương, tự mình gánh vác mọi thứ, giờ đến cả chồng cũng chẳng coi gia đình mình ra gì. Đến cả việc tôi biếu tiền ba mẹ, chồng cũng tỏ ra khó chịu, trong khi tôi lo toàn bộ chi phí ăn uống, điện nước và mỗi tháng còn biếu bà nội hai triệu đồng.

Mỗi lần vợ chồng xích mích, chồng lại lôi gia đình tôi ra chửi rủa. Tôi đã nói với anh rằng những chuyện đâu đâu không liên quan, chẳng ai làm gì anh, chẳng ai lấy của anh đồng nào, tại sao anh lại vì những chuyện đó mà đánh mất gia đình nhỏ của mình? Tại sao anh lại dùng những lời lẽ cay nghiệt với ba mẹ tôi? Chồng tôi bảo vì thấy chướng mắt, thấy anh rể ăn bám nên nói. Tôi thương cha mẹ khi có người con rể như anh. Anh coi thường gia đình tôi như vậy, liệu anh có coi tôi ra gì không?

Tôi phải làm thế nào đây khi cuộc sống quá bế tắc? Đến cả bạn bè tôi cũng không có để chia sẻ, không biết tâm sự cùng ai. Mọi thứ cứ dồn nén trong tôi như thế này. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *