Tôi từng nghĩ gia đình mình cũng bình thường như bao gia đình khác. Chỉ đến khi trưởng thành, va chạm với những người bạn, người đồng nghiệp đến từ những gia đình khác nhau, tôi mới giật mình nhận ra, gia đình mình có những vấn đề sâu sắc và dai dẳng.
Gia đình tôi năm người, bố mẹ và ba anh em. Nhưng mỗi người lại như một mảnh vỡ, rời rạc và cô độc. Bố tôi là người bảo thủ, thiếu trách nhiệm và luôn loay hoay với những lựa chọn dở dang. Ông từng mở một quầy nhỏ bán đồ gỗ tại nhà, nhưng lại không có khiếu kinh doanh. Hàng hóa ế ẩm, cả tháng may ra bán được một món. Tôi góp ý dẹp quầy, cho thuê mặt bằng để kiếm thêm thu nhập cho mẹ, ông gạt phăng đi: “Cho thuê rồi sau này lấy gì mà bán?”. Nhưng thực tế, ông chẳng bán được gì, chỉ để đồ đạc bám bụi, thậm chí còn nhập thêm về chất đống.
Bố tôi cũng chưa bao giờ chủ động cải thiện cuộc sống gia đình. Khoảng đất sau nhà hoàn toàn có thể dọn dẹp làm sân phơi, nơi sinh hoạt chung, thì ông lại chất đầy gỗ, máy móc và nuôi gà. Những thiết bị như máy giặt, điều hòa, máy hút bụi… ông coi là “xa xỉ” và chẳng bao giờ bảo dưỡng. Cái máy giặt mười mấy năm giặt quần áo mốc meo, hôi hám. Đến khi hỏng hẳn mới chịu thay. Cửa sổ thì mục nát, rỉ sét, mặc kệ mưa tạt gió lùa. Tôi góp ý sửa thì ông bảo: “Bao giờ sửa nhà thì thay luôn thể”. Nhưng hỏi bao giờ sửa thì bố mẹ lại bảo: “Đợi thằng em đi làm, góp tiền vào”.
Em trai tôi lương ba cọc ba đồng, đưa hết cho mẹ giữ. Tôi khuyên mẹ nên để em tự quản lý tài chính, tập tự lập. Mẹ bảo để dành sửa nhà, nhưng rồi nhà vẫn chẳng sửa, em cũng không có thêm đồng nào. Nó về nhà chỉ cắm mặt vào điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Từng là một đứa trẻ lanh lợi, giờ em tôi sống vô cảm, thụ động, không có chính kiến.
Tôi không trách em. Ngày xưa, em muốn đi chơi, đá bóng hay đi du lịch cùng lớp, mẹ đều cấm vì sợ “ngoài đường nguy hiểm”. Mẹ giữ em quá chặt, làm mọi thứ thay em, không cho em cơ hội trải nghiệm. Giờ mẹ vẫn tự hào khoe con trai ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng tôi biết, chính sự bao bọc quá mức ấy đã khiến em tôi mất dần bản lĩnh sống.
Mẹ tôi là trụ cột tài chính duy nhất của gia đình, tần tảo buôn bán ngoài chợ để nuôi cả nhà. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến mẹ trở nên cằn nhằn, chi li, và tằn tiện đến mức kiệt quệ. Mẹ gồng mình lo toan mọi thứ, từ chợ búa, đối nội đối ngoại đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong nhà. Tôi hiểu sự vất vả của mẹ, nhưng sống trong một không gian luôn căng thẳng, tối tăm, ẩm thấp và ngột ngạt khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Những món đồ cũ kỹ, mốc meo không ai nỡ vứt đi vì “vẫn còn dùng được”. Mỗi khi tôi đề nghị dọn dẹp, sửa sang, tôi lại bị coi là “phá của”.
Tôi đã từng tranh luận, gào khóc, nài nỉ, rồi lại im lặng. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Trong căn nhà ấy, mỗi người sống trong một thế giới riêng, không ai chịu thay đổi, không ai chịu lắng nghe ai.
Em gái tôi, đứa con út trong gia đình, vẫn đang lớn lên trong môi trường đó: một người cha thờ ơ, một người mẹ cáu bẳn, một người anh trai thu mình. Tôi sợ rằng điều này sẽ hình thành trong em những niềm tin méo mó về gia đình, về đàn ông và về tình yêu.
Tôi đã từng giống như em. Từng yêu một người đàn ông y hệt bố và em trai mình: vô tâm, thiếu trách nhiệm, sống “mặc kệ đời”. May mắn thay, tôi đã gặp được người chồng hiện tại – một người quyết đoán, có trách nhiệm và luôn sống vì gia đình. Anh từng nói: “Nếu không ổn thì phải thay đổi ngay”. Nhờ anh, tôi mới biết thế nào là một gia đình đúng nghĩa.
Tôi là giáo viên, tiếp xúc với hàng trăm học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp từ nhiều tầng lớp khác nhau. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng những gia đình có nền nếp, có sự tôn trọng và trách nhiệm thường nuôi dạy những đứa trẻ khác biệt. Và tôi càng cay đắng nhận ra rằng gia đình mình thiếu tất cả những điều đó.
Hiện tại, tôi đang ở cữ tại căn nhà cũ, nơi từng là mái ấm của tôi. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở về với tổ ấm mới của mình. Nhưng còn em gái, em trai và mẹ tôi sẽ đi đâu, về đâu trong những năm tháng tiếp theo? Tôi không biết. Và tôi cảm thấy bất lực.
Tôi như đang sống giữa hai thế giới: một bên là ánh sáng của tình yêu thương, sự sẻ chia và những nỗ lực thay đổi vì nhau; một bên là bóng tối của sự bảo thủ, trì trệ và thiếu trách nhiệm. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, em trai tôi sẽ thức tỉnh và tự bước đi trên đôi chân của mình, em gái tôi sẽ đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cái vòng lặp của gia đình và tìm thấy một tương lai tốt đẹp, nơi em được là chính mình, được yêu thương và được sống một cuộc đời ý nghĩa.
Admin
Nguồn: VnExpress