Lời kể tù binh Nga: Một tháng tham chiến ở Ukraine

Mikhail Simdyankin, 27 tuổi, một ngày năm ngoái trên chuyến xe buýt quen thuộc đến chỗ làm ở thành phố St. Petersburg, đã bắt gặp một tấm biển quảng cáo tuyển quân. Tấm biển hứa hẹn một mức lương hấp dẫn cho những ai sẵn sàng thực hiện “công việc thực sự của một người đàn ông”.

Khi ấy, Simdyankin đang sống cùng vợ, Ksenia, một nhân viên làm đẹp, và ba thú cưng trong căn hộ ở thành phố được mệnh danh là “thủ đô văn hóa” của Nga. Anh có một công việc ổn định là quản lý kho với mức lương khoảng 90.000 ruble (tương đương 1.100 đô la Mỹ) mỗi tháng, nhưng anh cũng phải gánh nhiều khoản chi tiêu.

Đáng chú ý, khoản tiền trợ cấp cho những người tình nguyện ký hợp đồng nhập ngũ vào tháng 7/2024 lên tới 1,3 triệu ruble. Chỉ vài tuần sau, con số này đã vượt quá 1,7 triệu ruble.

“Nếu nó tăng lên 2 triệu ruble, anh sẽ nhập ngũ,” Simdyankin nói với vợ sau một ngày làm việc. Anh không phải chờ đợi lâu, chỉ ba ngày sau, điều đó đã thành hiện thực.

Ksenia đã cố gắng thuyết phục chồng ở lại, nhưng không thành công. Simdyankin tin rằng một người chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu như anh sẽ chỉ được giao những công việc hậu cần. Những gì anh biết về cuộc xung đột ở Ukraine đều đến từ các bản tin trên truyền hình Nga.

Tháng 8/2024, Simdyankin hoàn tất thủ tục đăng ký nhập ngũ, vượt qua các kiểm tra cần thiết và được chấp thuận. Anh chọn biệt danh “Zenit” theo tên đội bóng yêu thích ở St. Petersburg, và được thông báo sẽ tham gia huấn luyện sau vài ngày.

Simdyankin thông báo với Ksenia và em gái Nastia rằng anh sẽ trở về sau vài tháng và sẽ trả hết các khoản nợ nhờ thu nhập từ quân đội. Nastia đã rất sốc khi thấy anh trai mình từ bỏ cuộc sống yên bình để tham gia vào cuộc chiến.

Simdyankin được điều đến hai thao trường của Lữ đoàn 138 để huấn luyện bắn súng và sơ cứu trong vòng hai tuần. Anh đã gửi 500.000 ruble đầu tiên trong khoản trợ cấp cho Ksenia. Cô dùng số tiền này để mua một chiếc điện thoại thông minh và thanh toán các hóa đơn sinh hoạt.

Đến đầu tháng 9/2024, sau khóa huấn luyện tân binh, Simdyankin được chuyển đến một thị trấn gần biên giới Ukraine. Xe tải chở gỗ và tân binh liên tục ra vào khu vực để đào chiến hào. Đến ngày thứ sáu, chỉ huy tập hợp Simdyankin cùng hơn 10 binh sĩ khác và thông báo họ thuộc nhóm xung kích sẽ đến thành phố Vovchansk.

Vovchansk nằm ở vùng đông bắc Ukraine, cách biên giới Nga khoảng 10 km. Lực lượng Nga đã kiểm soát bờ bắc của con sông chảy qua thành phố, trong khi quân đội Ukraine cố thủ ở bờ nam. Mục tiêu của Nga trong hướng tấn công này là Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

“Đó là ngày tôi nhận ra mình đã rơi vào một tình huống vô cùng tồi tệ,” Simdyankin nhớ lại.

Tại Vovchansk, Simdyankin và ba đồng đội được giao nhiệm vụ tấn công một ngôi nhà có lính Ukraine đang cố thủ. “Mặc áo giáp, lên đạn và mang theo hai quả lựu đạn,” Simdyankin nhớ lại mệnh lệnh của chỉ huy.

Nhóm của anh tiếp cận mục tiêu vào lúc nhá nhem tối, ném lựu đạn qua cửa sổ và xông vào từ hướng khác. Hai binh sĩ Nga ngay lập tức bị lính Ukraine bắn hạ, buộc Simdyankin và người còn lại phải rút lui.

Vài ngày sau, Simdyankin thực hiện nhiệm vụ thứ hai, cùng một binh sĩ khác ném mìn chống tăng vào một ngôi nhà có lính Ukraine. Lần này, đối phương đã phát hiện ra họ và nổ súng ngăn chặn.

Một viên đạn trúng vào khẩu súng trường của Simdyankin, vỡ thành nhiều mảnh găm vào chân và bụng anh. Thấy đồng đội gục xuống, Simdyankin nhanh chóng lao qua đống đổ nát, chui xuống tầng hầm một ngôi nhà gần đó và cầu nguyện không bị phát hiện.

Simdyankin ẩn nấp trong nhiều giờ, lắng nghe tiếng binh sĩ Ukraine nói chuyện. Anh tự sơ cứu vết thương ở chân trái, uống nước mang theo và cố gắng chợp mắt trong lúc chờ đợi.

Một tiếng nổ lớn đánh thức Simdyankin vào sáng hôm sau, nhưng anh không dám ra ngoài. Anh bật khóc khi nghĩ về những người thân yêu và cuộc sống mà anh đã từ bỏ ở St. Petersburg.

Đến ngày thứ ba, Simdyankin mở điện thoại, truy cập mạng xã hội và soạn tin nhắn gửi vợ. “Anh yêu em. Xin hãy tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau,” Simdyankin viết, hy vọng tin nhắn sẽ được gửi đi khi anh trở lại khu vực có sóng.

Simdyankin mở khóa an toàn của khẩu súng, kê cằm lên nòng, ngón tay đặt sẵn vào cò. “Tôi muốn cơn ác mộng này kết thúc,” Simdyankin kể lại, nhưng anh đã không thể thực hiện. “Hóa ra tôi mạnh mẽ hơn mình nghĩ.”

Đến ngày thứ tư, Simdyankin quyết định hành động khi không còn nghe thấy tiếng binh sĩ Ukraine bên ngoài. Anh dùng hết sức lực còn lại, loạng choạng bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát. Con phố gần đó đã bị san phẳng. Anh gặp các binh sĩ Nga khi chạy vào một ngôi nhà để thoát khỏi một máy bay không người lái tự sát của Ukraine.

Cảnh đổ nát ở Vovchansk, tỉnh Kharkov tháng 9/2024. Ảnh: AFP
Vovchansk, Kharkov tan hoang tháng 9/2024: Ảnh AFP. Ảnh: Internet

“Là người của mình! Tôi là Zenit đây!”, Simdyankin bật khóc. Các đồng đội của anh tưởng rằng anh đã chết.

Simdyankin không có nhiều thời gian để hồi phục. Gần một tuần sau, ngày 22/9/2024, chỉ huy của Simdyankin thông báo rằng họ rất cần chi viện cho một nhóm lính Nga đang cố thủ trong một nhà máy ở Vovchansk. Anh buộc phải nhận nhiệm vụ vì gần như toàn bộ binh sĩ trong đơn vị đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

“Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bất công,” Simdyankin nhớ lại.

Simdyankin với gương mặt bị bỏng
Simdyankin bị bỏng: Video tù binh Nga do Ukraine công bố (WSJ). Ảnh: Internet

Anh cùng năm binh sĩ khác xuống hầm để lấy đồ ăn và đạn dược vào ba lô, sau đó bắt đầu di chuyển khi trời tối. Họ chia thành các nhóm nhỏ, đi cách nhau khoảng hai phút, theo hướng ánh sáng xanh mờ phát ra từ một máy bay không người lái bay phía trên. Đồng hành cùng Simdyankin là Ivan Shabunko, một công nhân xây dựng 47 tuổi nhập ngũ để tránh án tù vì hành hung cảnh sát trong lúc say xỉn.

“Chúng tôi đều biết đây là vé một chiều,” Shabunko nói về nhiệm vụ của họ.

Simdyankin cảm thấy đau nhói vì vết thương chưa lành ở chân. Anh đeo súng trên vai và mang ba lô nặng khoảng 40 kg. Khi còn cách nhà máy vài trăm mét, Simdyankin dừng lại để lấy hơi, nấp sau một cái cây. Anh và Shabunko sau đó xông vào nhà máy thành công, báo cáo qua điện thoại và được chỉ huy chúc mừng. Tuy nhiên, bốn đồng đội còn lại đã không thể đến đích.

Mikhail Simdyankin tại một trại tù binh ở Ukraine. Ảnh: WSJ
Mikhail Simdyankin: Hình ảnh tù binh Nga tại Ukraine (WSJ). Ảnh: Internet

Simdyankin mô tả những binh sĩ Nga trong nhà máy lúc đó giống như “những bộ xương di động”, khuôn mặt đen kịt vì bụi than và khói. Họ ngồi co rúm sát tường, phía sau những cỗ máy. Mảnh kính vỡ và vỏ đạn vương vãi khắp sàn, xen lẫn băng gạc đẫm máu.

Lực lượng Nga đã cố thủ ở nhà máy này trong nhiều tháng, trong khi phía Ukraine liên tục tấn công. Máy bay không người lái tiếp tế cho lính Nga thường bị bắn hạ hoặc không thả đồ thành công qua lỗ hổng trên nóc nhà máy. Binh sĩ Nga được cử ra ngoài để thu thập đồ tiếp tế thường bị thương hoặc thiệt mạng vì hỏa lực từ Ukraine.

Từ hơn 100 binh sĩ, số người còn sống chỉ còn chưa đến 25, chia thành hai khu vực trong nhà máy. Một binh sĩ bị thương nặng, hỏng một mắt, nằm trên đống quần áo bẩn, ghì chặt súng vào ngực. Trong tòa nhà còn có ba thi thể đang phân hủy, Simdyankin cho biết.

Đạn dược và thực phẩm mà nhóm của Simdyankin mang đến đã giúp chín người bên phía anh trụ được thêm hai ngày. Tối 23/9/2024, họ ngồi ăn trong im lặng, không đủ sức hoặc không muốn nói chuyện. Sáng hôm sau, họ gia cố vị trí, xếp các thùng giấy lên máy móc hạng nặng để che chắn.

Nhưng nhóm lính Nga không còn nhiều thời gian. Một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine đã tiến sát nhà máy. Tối hôm đó, nhóm lính Nga ở khu vực phía bên kia nhà máy đã đầu hàng.

Ngày hôm sau, một nhóm binh sĩ Ukraine xông vào vị trí nhóm của Simdyankin đang ẩn nấp để tấn công. Họ ném mìn chống tăng và lựu đạn vào tòa nhà, tạo ra ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp.

“Hãy đầu hàng đi!”, nhóm binh sĩ Ukraine hét lớn.

“Nơi này sắp bị phá hủy. Chúng tôi cũng muốn sống như các anh,” một binh sĩ Ukraine nói.

Nhóm binh sĩ Nga sau đó đồng ý đầu hàng, tiến dần ra ngoài, một số người có gương mặt và tóc bị cháy đến mức một binh sĩ Ukraine mô tả “họ giống như vừa ra khỏi lò nướng vậy”.

Vài giờ sau khi Simdyankin và Shabunko rời đi, nhà máy bị phá hủy bởi một loạt rocket.

Vài ngày sau khi bị bắt, Simdyankin được phép gọi điện cho vợ. “Hãy tha thứ cho anh vì đã tham chiến,” Simdyankin nói trong một video được giới chức Ukraine đăng tải trực tuyến. Simdyankin cúi gằm mặt, nước mắt chảy xuống gương mặt đã biến dạng vì bỏng tại nhà máy ở Vovchansk.

Thời gian tham chiến của Simdyankin ở Ukraine chỉ kéo dài một tháng. Sau đó, anh được chuyển đến một trại tù binh ở miền đông Ukraine. Năm tháng sau cuộc gọi, các vết thương đã lành và Simdyankin cũng đã lấy lại cân nặng. Tất cả những gì anh mong muốn lúc này là được đưa vào danh sách trao đổi tù binh, trở về nhà để tiếp tục những gì anh đã bỏ dở ở St. Petersburg.

“Tôi rất tức giận về bản thân. Tôi đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian và trả lại số tiền đó,” Simdyankin nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *