Em gái tôi, vừa bước qua tuổi 30, đã phải gánh chịu nỗi đau mất chồng do nhồi máu cơ tim cách đây vài năm. Một mình em nuôi nấng hai con thơ, con gái lớn đang học lớp 4, con trai út mới 5 tuổi. Dù còn rất trẻ, em đã tỏ ra mạnh mẽ phi thường, chắt chiu từng đồng để lo cho tương lai của các con. Sau khi bán mảnh đất dành dụm và cộng với số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, em có được khoảng một tỷ đồng, một tài sản vô cùng quý giá đối với người phụ nữ đơn thân đang một mình nuôi con.
Thế rồi, em tôi quen một người đàn ông. Từ khi người này xuất hiện, cuộc sống của em và các cháu như rơi vào vực thẳm. Anh ta không có công việc ổn định, lười biếng, thường xuyên say xỉn và đặc biệt là nghiện cờ bạc online. Không những không giúp đỡ được gì, anh ta còn sống dựa vào em tôi, khiến em dần khánh kiệt. Toàn bộ số tiền tích góp cả đời, gần một tỷ đồng, đã không cánh mà bay. Đáng lo ngại hơn, em còn có dấu hiệu vay mượn thêm, tôi thực sự hoang mang không biết em còn giữ lại được gì cho tương lai của các con.
Tôi đã nhiều lần khuyên can em. Tôi gọi điện thoại, đến tận nơi tìm gặp, thậm chí cả mẹ tôi, dù tuổi cao sức yếu, cũng phải lên tiếng, nhiều lần dọa dẫm để kéo em ra khỏi vũng lầy đó, nhưng em vẫn mù quáng tin vào người đàn ông kia. Em luôn miệng nói “anh ấy thương mẹ con em”, “anh ấy sẽ thay đổi”, trong khi người đàn ông đó đã từng bị vợ bỏ, nay còn thường xuyên bạo hành em tôi. Có lần, hàng xóm gọi điện cho mẹ tôi vì nghe thấy tiếng cãi vã lớn trong phòng trọ. Mẹ tôi vội vàng chạy đến thì thấy em bị bầm tím mặt mày, hai đứa cháu nhỏ ngồi co ro chứng kiến tất cả. Mỗi lần như vậy, em đều bỏ đi, không cho ai can thiệp. Em còn đe dọa nếu ai tiếp tục ngăn cản, em sẽ ôm con bỏ đi biệt tích, không ai tìm thấy.
Tôi không quản ngại đường sá xa xôi, bắt xe từ TP.HCM lên Bình Phước chỉ để khuyên nhủ em, có lúc tức giận quá, tôi đe dọa, hy vọng em tỉnh ngộ, nhưng em vẫn quay về bên người đàn ông đó, như bị thôi miên. Tôi nhắn tin cho em, mong em rời bỏ mối quan hệ độc hại này, nhưng người đàn ông kia đọc được, liền gọi điện đe dọa tìm đến tận nhà tôi. Thậm chí, anh ta còn chạy xe máy đến tận nhà mẹ tôi (hiện mẹ đã có gia đình riêng), chỉ thẳng mặt mẹ và dượng tôi, đòi hành hung người lớn tuổi chỉ vì “dám xen vào chuyện của anh ta”.
Gần đây, em tôi mang thai với người đàn ông đó. Sau khi bị đánh đập, em khóc lóc chạy về nhà mẹ. Tôi và mẹ dỗ dành, khuyên em nên đi nơi khác sống để ổn định lại cuộc sống, em đồng ý. Chúng tôi cứ ngỡ em đã tỉnh ngộ, nhưng chỉ vài hôm sau, em lại âm thầm thu dọn đồ đạc, đưa cả hai con nhỏ về lại căn trọ cũ, thậm chí còn đi phá thai rồi mất tích, không ai biết em ở đâu. Hiện tại, tôi không thể liên lạc được với em gái, mẹ tôi cũng vậy. Em không cho ai biết nơi ở, chỉ mang theo hai đứa con nhỏ, trong khi cháu gái đang tuổi học lớp 4, cháu trai mới 5 tuổi. Tôi không dám tưởng tượng con bé lớn, từng học rất giỏi và được nhận giấy khen liên tục, giờ sẽ sống ra sao trong hoàn cảnh như vậy. Các cháu sẽ chứng kiến những gì, nghe những lời lẽ gì, và lớn lên với những ký ức gì?
Tôi từng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới hai tuổi, em gái còn đỏ hỏn vài tuần. Mẹ tôi vì mưu sinh phải đi làm ăn xa, hai anh em lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ. Tôi hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi đau đớn như thế nào. Giờ đây, nhìn hai đứa cháu có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự, lòng tôi quặn thắt. Tôi vừa thương em, vừa giận em. Em đang đánh đổi tất cả: tiền bạc, tương lai, danh dự để níu kéo một người đàn ông không ra gì, và kéo theo cả cuộc đời của hai đứa trẻ vô tội. Tôi thật sự không biết phải làm sao để giúp em và các cháu thoát khỏi tình cảnh này.
Admin
Nguồn: VnExpress