Trong những ngày cuối tháng 7, khi cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ, anh Lê Thế Thắng (37 tuổi, sống tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa) vẫn miệt mài bên chiếc máy tính để phục chế ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Công việc ý nghĩa này đã trở thành một phần cuộc sống của anh suốt 10 năm qua.
Vào một đêm cuối tháng 7, Thắng đang gấp rút hoàn thành phục chế bức ảnh của một liệt sĩ quê Hà Nam. Gia đình liệt sĩ đã liên hệ với anh, mong muốn khôi phục bức ảnh thờ đã bị hư hỏng nặng. Do không biết chính xác ngày mất của liệt sĩ, họ lấy ngày 27/7 làm ngày giỗ và mong muốn có được di ảnh để thờ cúng sau nhiều năm. Anh Thắng nhận lời và hứa sẽ hoàn thành trước ngày giỗ.

Ước tính trong suốt 10 năm qua, Thắng đã phục chế hơn 500 bức ảnh liệt sĩ và chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Anh bắt đầu công việc này từ năm 2015, khi một cụ bà hơn 90 tuổi tìm đến studio ảnh của anh với một bức ảnh đen trắng đã vỡ vụn được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay. Bà cụ nghẹn ngào: “Nhờ cậu cứu giúp bức ảnh này. Tôi chỉ muốn nhìn rõ mặt con trai một lần trước khi nhắm mắt.”
Bức ảnh đó là di ảnh duy nhất của người con trai liệt sĩ. Thắng nhận thấy đây không chỉ là một ca phục chế ảnh thông thường mà còn là cơ hội để xoa dịu nỗi đau của một người mẹ. Anh quyết định làm tặng bà cụ bức ảnh.
Trong một tuần, sau giờ làm việc tại studio, Thắng tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ, tham khảo ảnh của người thân liệt sĩ để phác thảo lại các đường nét đã mất. Anh còn gọi điện cho gia đình để xác nhận các chi tiết. Ngày anh mang ảnh đến, bà cụ đón lấy, lặng ngắm hồi lâu rồi ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào: “Đúng là con trai mẹ rồi.”

Từ đó, Thắng nhận ra rằng công việc của mình không chỉ là phục dựng ảnh mà còn giúp những người mẹ “gặp lại” con mình. Anh quyết định phục chế ảnh miễn phí cho các gia đình liệt sĩ.
Động lực lớn cho công việc ý nghĩa này còn đến từ người bố của anh, một người lính từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị và bị nhiễm chất độc da cam. Dù trí nhớ suy giảm, nhưng ký ức về những đồng đội đã hy sinh vẫn luôn sống động trong tâm trí ông. Thắng chia sẻ: “Tôi muốn làm điều gì đó để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.”

Thách thức lớn nhất của Thắng là phục dựng những bức ảnh đã bị thời gian xóa nhòa gần hết. Có những bức ảnh chỉ còn lại một phần gương mặt. Để phục dựng, anh phải thức trắng hai đêm, sử dụng ảnh của hai người em trai của liệt sĩ, chắt lọc các đường nét giống nhau và kết hợp với trí tưởng tượng để tạo ra một khuôn mặt hoàn chỉnh. Anh tâm sự: “Lúc làm, tôi rất sợ làm không giống, có lỗi với người đã khuất. Nhưng khi gia đình công nhận giống đến hơn 90%, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.”
Thời gian đầu, anh chỉ giúp đỡ người dân trong xã, huyện. Khi đi chụp ảnh cho khách, nếu thấy gia đình nào thờ ảnh liệt sĩ đã mờ, anh sẽ ngỏ lời phục chế miễn phí. Ba năm trở lại đây, công việc của anh được lan tỏa trên mạng xã hội, số lượng yêu cầu gửi về tăng vọt, có ngày lên đến 20 yêu cầu. Nhiều đêm anh phải thức trắng để xử lý những bức ảnh hư hỏng nặng. Anh cho biết, một tấm ảnh thường mất 4-6 tiếng, nhưng những ảnh khó có thể mất đến hai, ba ngày vì anh phải xin thêm ảnh của người thân liệt sĩ để tìm nét tương đồng và liên tục trao đổi với gia đình để chỉnh sửa.
“Công việc này chiếm rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi, nhưng tôi cảm thấy áy náy nếu từ chối. May mắn là vợ con và gia đình hai bên đều ủng hộ vì biết đây là việc nên làm”, anh tâm sự.
Anh không nhớ chính xác đã phục dựng bao nhiêu tấm ảnh, nhưng ước tính riêng ba năm gần đây là khoảng 500 chân dung liệt sĩ. Ngoài phục chế, anh còn tự bỏ tiền túi để in ảnh, đóng khung và gửi tặng các gia đình.
Gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc, giúp rút ngắn thời gian xử lý ảnh khó. Tuy nhiên, anh Thắng khẳng định AI chỉ là công cụ hỗ trợ. “Để tạo ra một bức ảnh có hồn, không gì có thể thay thế được sự tỉ mỉ và cảm nhận của con người”, anh nói.
Không chỉ hỗ trợ các gia đình liệt sĩ trong tỉnh Thanh Hóa, anh Thắng còn nhận được nhiều cuộc gọi từ khắp mọi miền đất nước như Hà Nội, Nam Định, TP HCM, Kiên Giang.
Giữa tháng 6, anh Nguyễn Duy Thắng (36 tuổi, ở xã Quốc Oai, Hà Nội) đã liên hệ với anh để nhờ phục dựng ảnh ông ngoại hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Ban đầu còn hoài nghi, nhưng 10 ngày sau, khi nhận được ảnh, cả gia đình anh đã bật khóc vì chân dung của ông quá chân thực và sắc nét.
Những ngày cuối tháng 7, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa “vui như Tết” khi chuẩn bị đón di ảnh của liệt sĩ Trịnh Minh Tâm, hy sinh năm 1968, bác chồng chị. Chỉ ba ngày sau khi liên hệ với anh Lê Thế Thắng, gia đình đã nhận được file ảnh phục dựng. Chị Hạnh chia sẻ rằng tất cả thành viên trong gia đình đều công nhận bức ảnh “rất giống bác hồi trẻ”, khác hẳn với bức tranh mà gia đình đã thuê người vẽ trước đó. Chị xúc động nói: “Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn anh Thắng. Mong anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ các gia đình liệt sĩ khác.”
Với anh Lê Thế Thắng, niềm vui lớn nhất không phải là những lời cảm ơn, mà là khoảnh khắc được chứng kiến những người mẹ, người cha tuổi gần đất xa trời ôm chặt tấm ảnh con vào lòng để vơi đi nỗi nhớ thương. Anh tâm niệm: “Tôi mong có thể dùng sức mình để hàn gắn những mảnh ký ức, để những người lính được ‘trở về’ trọn vẹn trong vòng tay gia đình. Còn ai cần đến tôi, tôi sẽ còn tiếp tục.”
Admin
Nguồn: VnExpress