Xuân Hinh: Bí mật cuộc sống viên mãn của người nghệ sĩ

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa ra mắt cuốn hồi ký mang tên “Kẻ chọc cười dân dã” vào ngày 23/7, do tác giả Thanh Thủy và Như Hoa chấp bút dựa trên lời kể của ông. Ban đầu, Xuân Hinh từng nhiều lần từ chối lời đề nghị viết sách về cuộc đời mình vì cảm thấy khó khăn trong việc diễn đạt. Tuy nhiên, vào giữa năm 2024, khi nhận được lời mời viết hồi ký một lần nữa, ông đã suy nghĩ lại, đặc biệt là khi đã giảm bớt cường độ công việc.

Động lực thôi thúc Xuân Hinh bắt tay vào dự án này đến từ một trận bão lớn. Chứng kiến cảnh tượng tan hoang, ông nhận ra rằng những điều tưởng chừng vĩnh cửu có thể biến mất trong chớp mắt. Từ đó, câu hỏi “Điều gì mới có thể tồn tại lâu dài và bền bỉ?” đã thôi thúc ông làm sách, không chỉ để kể về bản thân mà còn để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, giúp công chúng hiểu và trân quý di sản của cha ông.

Ấn phẩm gần 300 trang, do THBooks phát hành. Ảnh: Phương Linh
THBooks phát hành sách mới bìa cứng và mềm (Ảnh: Phương Linh). Ảnh: Internet

Cuốn hồi ký được chia thành năm phần, kèm theo phụ lục gồm các tác phẩm và hình ảnh, mang đến cái nhìn toàn diện về con người, quan điểm sống và sự nghiệp của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ông tự nhận mình là “kẻ chọc cười dân dã”, và đó cũng chính là tên cuốn sách. Trong hồi ký, ông kể lại tuổi thơ khó khăn và hành trình gần 50 năm gắn bó với nghệ thuật, với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Nhớ về tuổi thơ, Xuân Hinh đúc kết đó là những ngày “vất vả mà đủ đầy”. Ông là con trai trưởng trong gia đình có bảy anh chị em. Để cải thiện cuộc sống, bố mẹ ông đã làm đủ mọi việc, giúp gia đình có được cuộc sống đủ ăn, một điều mà nhiều người mơ ước vào những năm 1970. Bố ông vốn là giáo viên nhưng không ngại ra chợ buôn bán. Mẹ ông luôn tất bật, không quản nắng mưa để lo cho gia đình. Hễ xong việc đồng áng, bà lại đi buôn từ mía, lá chè đến bánh rán, rau muống.

Từ nhỏ, Xuân Hinh đã ý thức được việc phụ giúp gia đình. Ông theo mẹ đi buôn từ khi mới 12, 13 tuổi. Ông kể rằng mỗi buổi sáng, khi trời còn tờ mờ sáng, dù là mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực, ông đều dậy sớm, đạp chiếc xe đạp thồ cao hơn người, chở các sản vật theo mùa mua từ chợ Núi gần nhà đến chợ Đồn Đò cách đó mười mấy cây số để bán. Sau khi bán hết hàng, ông lại dùng tiền đó mua tôm, cua, cá, ốc, chở về chợ Núi để kịp bán lại trước khi chợ tan.

Xuân Hinh trong trích hề chèo
Xuân Hinh diễn hề chèo “Cu Sứt” (Video: Xuân Hinh Official). Ảnh: Internet

Sinh ra ở thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh, nơi có lễ hội Thập đình, Xuân Hinh lớn lên trong không gian văn hóa đậm chất dân gian với những trò chơi, điệu chèo, quan họ. Dần dần, những làn điệu dân ca thấm vào ông, như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ. Hàng ngày, vào lúc 11h30, dù ở đâu, ông cũng cố gắng về nhà để nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tình yêu nghệ thuật dân tộc đã đưa Xuân Hinh đến bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Năm 13 tuổi, ông trúng tuyển vào đoàn dân ca quan họ Hà Bắc, khiến cả làng xã tự hào. Sau một thời gian biểu diễn, ông nhận ra rằng dù quan họ hay, ca từ ngọt ngào, nhưng lối diễn trên sân khấu lại thiếu sự biến hóa. Vì vậy, ông chuyển sang đoàn chèo Hà Bắc.

Từ khi còn là một cậu bé, Xuân Hinh luôn tâm niệm rằng “nghệ thuật không phải thứ để chúng ta học thuộc lòng hay bắt chước”. Ông cho rằng muốn theo đuổi nghệ thuật lâu dài thì cần phải học hành bài bản. Năm 1983, ông thi vào lớp Chèo, khoa Kịch hát dân tộc, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Ông quan niệm rằng chỉ khi có nền tảng tri thức vững chắc thì nghệ sĩ mới có thể kiên tâm trên con đường hoạt động nghệ thuật. Dù gặp khó khăn về kinh tế, ông vẫn không tiếc tiền thuê thầy giỏi dạy riêng, bởi ông cho rằng đầu tư để lập nghiệp và làm nghề nghiêm túc thì không cần phải so đo.

Gia đình của nghệ sĩ Xuân Hinh. Từ trái qua: con trai Bùi Xuân Quang, vợ Nguyễn Phương Lan, con gái Bùi Bảo Linh, con rể Triệu Quang Đức. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Ảnh: Internet

Xuân Hinh gọi năm 1988 là “năm bước ra ánh sáng”, với dấu ấn của màn diễn hề chèo Cu Sứt, giúp ông có thu nhập và danh tiếng. Những năm 1990, một lần gặp một nghệ sĩ đàn tam thập lục tài năng nhưng gặp nhiều trắc trở, ông đã thương cảm và nảy ra ý định tìm cách lưu giữ những âm thanh đó. Dần dần, Xuân Hinh nhận ra rằng băng đĩa là cầu nối đưa nghệ thuật đến khán giả nhanh hơn.

Việc phát hành băng đĩa thuận lợi đến mức Xuân Hinh được nhiều người gọi là “vua bán đĩa”. Sau khi đã ghi lại đầy đủ những gì thuộc về truyền thống, ông tiếp tục đưa hơi thở thời đại vào các tác phẩm để tiếp cận giới trẻ, như trong “Tùng lò gạch” (1995) – tiểu phẩm hài xã hội về đề tài sinh đẻ có kế hoạch, “Chồng rượu vợ đề” (1997) – phim ngắn về nạn lô đề. Sau đó, ông nghĩ đến việc tập hợp các nghệ sĩ và tự tổ chức biểu diễn. Sự nghiệp bầu show của Xuân Hinh cũng gặt hái được nhiều thành công, với các chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả, và chưa có đêm diễn nào phải dừng lại vì thời tiết.

Dù nổi tiếng, Xuân Hinh không cho phép mình hài lòng với những gì đã đạt được. Ông luôn nhắc nhở bản thân phải làm mới mình mỗi ngày. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn ý thức được rằng “tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn cho sự sáng tạo”, và “trách nhiệm của người nghệ sĩ là không được phép dừng lại”. Nhờ vậy, năm 2024 của Xuân Hinh có nhiều dấu ấn mới. Ông tham gia dự án “Mùi phở”, dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm sau, đánh dấu lần đầu tiên ông đóng phim điện ảnh. Hồi tháng 3, ông gây chú ý khi hát và rap trong ca khúc “Bắc Bling”, kết hợp với ca sĩ Hòa Minzy và nhạc sĩ Tuấn Cry.

Trong cuốn sách, Xuân Hinh dành một phần nội dung để giới thiệu về bảo tàng đạo Mẫu rộng 5.000 m2 của ông ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ông tâm niệm rằng cuộc đời đã cho ông nhiều thứ, dù đó là sự nghèo khó hay những lúc mệt mỏi, và ông muốn dùng những gì mình có để phụng sự xã hội. Đó là lý do ông xây dựng công trình này, nơi không chỉ thờ phụng Mẫu mà còn lưu giữ và trưng bày những hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa dân gian, để truyền dạy cho thế hệ sau.

Ở phần kết, Xuân Hinh cảm thấy mình đã trải qua một cuộc đời đầy màu sắc và cảm xúc, và là một người đàn ông viên mãn. Trong suốt sự nghiệp, ông nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả. Ông trân trọng người vợ luôn âm thầm đứng sau, lo toan mọi việc. Ông tự hào về các con, mỗi người một cá tính nhưng đều ngoan ngoãn, sống tình cảm và có ý chí tự lập cao. Điều tiếc nuối nhất của Xuân Hinh là bố ông mất sớm, chưa kịp nhìn thấy ông tỏa sáng trên sân khấu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong tiểu phẩm Người ngựa, ngựa người, kết hợp người tình sân khấu Thanh Thanh Hiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xuân Hinh & Thanh Thanh Hiền trong “Người ngựa, ngựa người” (Ảnh). Ảnh: Internet

Trước đây, ông luôn trăn trở về việc làm sao để có những thế hệ nghệ sĩ kế cận, yêu và có ý thức giữ gìn nghệ thuật truyền thống. Vài năm gần đây, Xuân Hinh vui mừng khi thấy văn hóa dân gian được khán giả đón nhận nhờ những sản phẩm kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại.

Xuân Hinh sinh năm 1963 nhưng khai sinh năm 1966 để đủ tuổi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Sau này, có nhiều thông tin ghi ông sinh năm 1960, nhưng ông nói rằng ông lười đính chính, bởi “tuổi tác đôi khi cũng chỉ là con số”. Tên tuổi của ông gắn liền với các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Ông được nhớ đến nhiều nhất qua các tác phẩm “Thị Màu lên chùa”, “Thầy bói đi chợ”, “Người ngựa, ngựa người”. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *