Singapore đang đối diện với một xu hướng nhân khẩu học đáng chú ý: sự gia tăng số lượng người cao tuổi sống một mình. Báo cáo của Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội cho thấy số người sống đơn thân đã tăng hơn gấp đôi, từ 42.100 lên 87.200 người. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn hay bị bỏ rơi, mà có thể là một lựa chọn chủ động để tận hưởng sự tự do và độc lập.
Năm 2026, Singapore dự kiến bước vào giai đoạn “siêu lão hóa” khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 20% dân số. Điều này đòi hỏi xã hội cần có cái nhìn mới về người cao tuổi và những nhu cầu của họ.

Bà Lim Seng Whay, 77 tuổi, là một ví dụ điển hình. Sau khi chồng qua đời năm 2007 và con trai út chuyển ra riêng năm 2016, bà sống một mình trong căn hộ ở Bukit Batok. Dù vậy, bà không hề cảm thấy cô đơn. Bà tận hưởng cuộc sống tự do, tham gia các hoạt động trong khu phố, tập thể dục mỗi sáng, gặp gỡ bạn bè và làm tình nguyện. Các con trai và gia đình thường xuyên đến thăm, nhưng bà vẫn ưu tiên sự độc lập của mình. “Sống cùng con cái đôi khi bất tiện vì phải chăm cháu, nấu ăn và cảm thấy như đang làm nghĩa vụ,” bà chia sẻ.
Một trường hợp khác là bà Lim, người từng sống cùng bố đến khi ông qua đời năm 2003. Bà chưa từng kết hôn và không có con. Sau nhiều năm làm việc trong ngành may mặc và thường xuyên đi công tác nước ngoài, bà chuyển đến một căn hộ thân thiện với người cao tuổi cách đây 5 năm. Bà Lim luôn giữ cho mình bận rộn với các lớp học và hoạt động như liệu pháp kinh mạch, may vá, khám phá drone, nhảy dây và Zumba. “Tôi phải giữ mình bận rộn khi già đi,” bà nói. Dù có 9 anh chị em, bà không có ý định sống chung vì họ đều có gia đình riêng. “Quan trọng là tôi không thấy cô đơn, thiếu thốn,” bà khẳng định.
Tuy nhiên, không phải ai sống một mình cũng có cuộc sống trọn vẹn. Ông Rajendran, 61 tuổi, sống trong căn hộ thuê ở Eunos. Sau một tai nạn, ông phải nghỉ việc và sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Dù cháu trai thường xuyên ghé thăm, ông vẫn từ chối sống chung để không làm phiền gia đình cháu. Ông cố gắng đến trung tâm lão hóa để giao lưu, nhưng cũng có nguyên tắc riêng trong việc kết bạn.
Nghiên cứu của Đại học Y Duke-NUS cho thấy 34% người cao tuổi cảm thấy cô đơn. Tỷ lệ này ở nhóm sống một mình là 43%, cao hơn so với nhóm sống cùng người khác (33%). Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy một bộ phận đáng kể người cao tuổi sống một mình vẫn cảm thấy ổn và chủ động với cuộc sống của mình.

Phó giáo sư Angelique Chan từ Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Lão hóa, Trường Y Duke-NUS, nhấn mạnh rằng nhu cầu của người cao tuổi ngày nay đã thay đổi. Các chính sách hỗ trợ cần phải phù hợp với thế hệ sinh từ năm 1950 trở đi, những người muốn chủ động hơn trong quá trình lão hóa của mình.
Phó giáo sư Chan từ Đại học Công nghệ Nanyang cũng lưu ý rằng sống một mình và bị cô lập xã hội là hai khái niệm khác nhau. Người cao tuổi sống một mình nhưng có mạng lưới xã hội tốt vẫn có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Do đó, thay vì kỳ thị, xã hội cần khuyến khích người cao tuổi xây dựng kết nối xã hội và tạo điều kiện để họ sống tốt, sống chủ động và có phẩm giá khi về già. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong cách nhìn nhận và phương pháp hỗ trợ người cao tuổi, giúp họ tận hưởng cuộc sống độc lập một cách trọn vẹn.
Admin
Nguồn: VnExpress