Tôi từng nghĩ những câu chuyện tình yêu cổ tích chỉ tồn tại trên màn ảnh, dành cho các nữ chính trong phim ngôn tình. Cho đến khi, chính cuộc đời tôi lại viết nên một câu chuyện như thế, bắt đầu từ những dòng tâm sự gửi đến Hẹn hò VnExpress.
Tôi là một người phụ nữ đã bước qua tuổi 30, từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy khó khăn và đổ vỡ. Những tháng ngày đó, tôi phải gồng mình mạnh mẽ, làm cả cha lẫn mẹ, trở thành điểm tựa cho hai con nhỏ. Tôi nuốt nước mắt vào trong để giữ bình yên cho một mái nhà mà tôi biết đã không còn an toàn. Tôi kiệt sức vì yêu, vì hy vọng, vì nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông tay.
Sau sự tan vỡ, tôi tự dằn vặt mình và giam lỏng trái tim vì những lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Tôi từng nghĩ hạnh phúc là điều xa xỉ, rằng mình sẽ sống cô độc mãi mãi để làm điểm tựa cho hai thiên thần nhỏ. Thế rồi, một đêm, tôi viết một lá thư cho chính mình, cho trái tim được một lần lên tiếng. Tôi tự hỏi, nếu thực sự tìm được một tình yêu xứng đáng thì sao? Dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn muốn tạo cho mình niềm tin để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Tôi gửi thư lên chuyên mục Hẹn hò với một hy vọng mong manh: được ai đó hiểu, được ai đó đọc và đồng cảm, và quan trọng nhất, có ai đó đủ dũng cảm để bước đến và ở lại bên tôi. Thật bất ngờ, bức thư ấy đã nhanh chóng đưa anh đến với tôi.
Anh là một người đàn ông thành đạt, làm giám đốc chi nhánh ngân hàng. Anh kể đã đọc bức thư của tôi rất nhiều lần và cảm thấy tim nhói lên khi cảm nhận được những đau khổ tôi đã trải qua. Anh là một người đàn ông ngoài 40, từng trải, từng vượt qua “cửa địa ngục” của đại dịch Covid, mất đi cha mẹ và từng thất bại trong hôn nhân dù đã hết lòng. Nhưng anh vẫn chọn sống một cuộc đời nhân hậu, tử tế, vẫn tin vào tình yêu và một mái ấm thực sự.
Bức thư anh gửi thật đặc biệt. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, lịch lãm, từng trải và đầy trân trọng. Anh không dùng những lời hoa mỹ để “thả thính”, mà viết bằng cả trái tim và sự nghiêm túc của một người đàn ông đã hiểu giá trị thực sự của tình yêu sau những mất mát. Anh viết: “Giờ là lúc anh sống vì em, tất cả sẽ dành cho em và con. Đó là điều anh tự tin làm được”. Anh cũng chân thành cam kết và lựa chọn tình cảm của mình ngay cả khi chúng tôi mới chỉ “cảm nhận” được nhau qua những dòng thư: “Hãy tin anh, anh đủ tư cách, nhân cách và đạo đức để em đặt niềm tin. Anh sẽ làm cho em tự hào với quyết định của mình. Tất nhiên em sẽ còn gặp gỡ, xem xét và đánh giá, lúc đó em mới đặt trọn niềm tin, phải không em?”.
Ngày đầu tiên gặp nhau, khi thấy anh chờ tôi ở quán cà phê, tôi bất giác mỉm cười và cảm thấy tim mình ấm áp vô cùng. Anh không khác nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, từ ánh mắt, nụ cười đến cách anh nói chuyện, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đều khiến tôi cảm thấy được che chở và vỗ về. Anh cũng nói rằng anh đã “nhìn thấy” tôi ngay cả trước khi gặp mặt. Anh kể, khi đọc bài viết của tôi, anh đã liên tục nghĩ về tôi với hình ảnh anh đang cúi xuống cài quai mũ cho tôi, còn tôi hơi ngửa mặt với khuôn mặt tròn, da trắng và đôi mắt nâu long lanh nhìn anh mỉm cười. Thật kỳ diệu, những gì anh hình dung hoàn toàn khớp với khuôn mặt và ngoại hình của tôi. Anh chỉ nói tôi hơi gầy hơn so với anh tưởng tượng và tự nhủ sẽ chăm sóc để tôi tăng cân hơn một chút.
Sau buổi hẹn đầu tiên, trên đường anh lái xe đưa tôi về, tôi đã nhắn tin cho anh: “Em của năm 18 tuổi, em của năm 20 tuổi, em của năm 25 tuổi, em của năm 30 tuổi… đều chưa từng được trải qua một niềm hạnh phúc chân thật và sâu sắc đến thế. Cuối cùng em đã biết cảm giác được ở bên đúng người là như thế nào. Em thực sự biết ơn cuộc đời đã cho em được ở bên anh và biết rằng trên đời này có một người hoàn hảo như vậy để em yêu và được yêu”. “Em không nghĩ gì nhiều đâu, em biết mình đã được hạnh phúc như thế trong cuộc đời này là một sự ân đãi lớn từ vũ trụ rồi. Anh đừng thấy phiền nhé, vì em sẽ luôn nghĩ và nhớ về anh, muốn được ở bên anh và nghe những câu chuyện anh kể, được nắm tay anh đi lang thang khắp chốn, dẫu lạc đường thì chỉ cần có anh đi cùng thì vẫn luôn đúng hướng. Anh có thể yêu em lâu dài hay không? Em không biết và em tin có thể bản thân anh cũng không thể biết trước được, cảm xúc là điều khó đoán định nhất mà anh. Nhưng mọi việc ngày hôm nay, hãy để em được nhớ và lưu lại mãi mãi. Để em đặt tên cho ngày này là ngày bên nhau, anh nhé”.
Anh trả lời tôi: “Cảm ơn em đã đến bên anh, đã quá lâu anh mới được sống trong cảm xúc yêu thương như thế này. Em trốn anh lâu quá đó, nhưng không sao vì em cũng đã xuất hiện, tuy muộn một chút nhưng cả hai ta lại đong đầy hạnh phúc phải không em. Biết ơn em nhiều lắm đó là điều anh muốn nói với em”. “Cảm xúc bên em thật không có gì tuyệt vời hơn nữa, được em lắng nghe những câu chuyện của anh, được tự do thoải mái giãi bày tâm sự về những gì anh đã trải qua và được nghe em chia sẻ những bước thăng trầm mà em đã vấp phải. Từ đây trở đi anh không cho phép em được buồn nữa, anh sẽ cùng em mở một chương mới đó là chương hạnh phúc”.
“Ngày hạnh phúc đã mở, hành trình của chúng mình đã bắt đầu. Chúng ta song hành cùng nhau em nhé, sẽ không có một khó khăn nào ngăn cản được chúng ta bước tiếp và vững tâm phải không em. Em hỏi anh có yêu em dài lâu không ư? Điều anh cam kết khi trái tim anh còn đập, mắt còn thấy, tai còn nghe, cơ thể còn di chuyển được thì anh còn yêu, còn thương em. Còn khi anh đã là cát bụi nếu vẫn còn nghe được, còn nhìn thấy được, cảm nhận được thì em mãi là người anh bảo vệ song hành bên em đến hơi thở cuối cùng. Cố lên em nhé, nếu mệt hãy nói anh biết, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu vì em là của anh duy nhất và mãi mãi”.
Chúng tôi viết thư cho nhau, như những người yêu thời xưa, nắn nót từng dòng, giữ lại từng cảm xúc nguyên vẹn và sâu sắc như thế. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân mà tôi là người có thu nhập tốt hơn, và điều đó khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy tự ti, không thể che chở cho tôi. Nhưng với anh, tôi cảm nhận được sự tự tin vững vàng, anh không cần thể hiện hay chứng minh, vì chính con người anh đã là một chỗ dựa an toàn. Anh luôn nói rằng anh thương tôi nhiều, rằng chỉ cần tôi tin anh là đủ. Tôi từng rất sợ tình yêu, sợ bước hụt một lần nữa. Nhưng khi ở cạnh anh, tôi thấy mình được là một cô gái nhỏ thực sự.
Anh dặn tôi: “Em đừng lớn khi ở bên anh, hãy nũng nịu để anh được làm người khổng lồ mà em mong muốn”. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể buông bỏ chiếc áo giáp của một người phụ nữ mạnh mẽ, để yêu và được yêu một cách dịu dàng. Tôi từng nghi ngờ: Liệu đây có phải là nhất thời? Liệu có quá sớm không? Nhưng rồi tôi hiểu, yêu thương không thể đo bằng thời gian, mà bằng cảm giác an toàn và thấu hiểu ta tìm thấy ở nhau. Anh không phải người đầu tiên nói yêu tôi, nhưng là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.
Đến hôm nay, tôi vẫn còn xúc động khi nghĩ về hành trình của mình. Một hành trình từ đổ vỡ, nghi ngại, đơn độc… đến khi tìm thấy một người đồng điệu thực sự, người mà tôi từng mơ, vẫn luôn mơ và giờ đây đang nắm tay tôi mỗi ngày, mỉm cười nhìn tôi mỗi ngày.
Tôi viết bài này không chỉ để cảm ơn Hẹn hò VnExpress vì đã đưa hai tâm hồn từng tổn thương đến gần nhau, mà còn để gửi gắm hy vọng đến những ai đang nghi ngờ tình yêu vì đã chờ đợi quá lâu: Xin đừng tuyệt vọng. Khi bạn sống tử tế, giữ trái tim mình trong sáng và không ngừng tin vào điều tốt đẹp, yêu thương rồi sẽ đến – đúng lúc, đúng người. Và nếu bạn cũng như tôi, từng tan vỡ, từng sợ hãi, hãy tin rằng ở đâu đó vẫn có người dành riêng cho bạn. Người ấy có thể đã chờ bạn rất lâu rồi.
Cảm ơn anh, người đàn ông tử tế của cuộc đời em. Anh nói rằng thì ra những thử thách và tổn thương anh đã vượt qua trong quá khứ chỉ là để đến được ngày hôm nay để gặp em. Thực ra, hành trình của em cũng như vậy đó. Em biết ơn những thử thách và những chuyện bất như ý đã trải qua, để em biết trân trọng và cảm nhận được anh sâu sắc như chính con người anh đang sống. Một lần nữa, em cảm ơn chuyên mục Hẹn hò đã mang anh đến bên em. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc đời.
Admin
Nguồn: VnExpress