Cuối tuần, giữa cơn mưa hạ, lòng tôi trĩu nặng những tâm sự. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hạnh phúc, những trận cãi vã của bố mẹ đã để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn tôi. Chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, tôi trở nên khép kín và ít nói. Thời đi học, tôi luôn cảm thấy tủi thân khi biết mình thuộc diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khác hẳn bạn bè đồng trang lứa. Bố tôi không có việc làm ổn định, chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu một nồi cơm rồi để đó, mặc kệ chuyện ăn uống của cả gia đình. Tôi từng ám ảnh những ngày tháng chỉ ăn canh rau đay với đậu, khi ấy tôi mới học lớp 7.
Mẹ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, nhưng lại quá nhu nhược. Bà cam chịu những trận đòn roi và lời lẽ cay nghiệt của bố. Những ký ức về những đêm bố mẹ cãi vã, chửi bới nhau, thậm chí xô xát, ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đã có lần, tôi uất ức đến mức muốn lao vào đánh lại bố. Những tổn thương ấy khiến tôi nhiều đêm khóc ướt gối. Rồi thời gian trôi đi, tôi bước vào cấp ba. Khi bạn bè rục rịch chọn khối thi đại học, tôi thích khối C và tự tin vào khả năng của mình. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi theo đuổi ước mơ, tôi không muốn mẹ phải thêm gánh nặng. Dù cô giáo chủ nhiệm khuyên tôi nên theo khối C vì biết tôi có năng lực, lòng tôi vẫn buồn bã, nhưng đành chấp nhận.
Trong khi bạn bè chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, tôi gác lại giấc mơ giảng đường, đăng ký nghĩa vụ quân sự rồi học nghề. Đó dường như là lựa chọn duy nhất dành cho tôi lúc bấy giờ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ và có được tấm bằng nghề, tôi bắt đầu làm việc trong ngành ô tô. Những năm đầu, tôi làm việc đầy nhiệt huyết, không ngại khó khăn, luôn học hỏi và cầu tiến. Nỗ lực của tôi cũng được đền đáp bằng những thành quả nhất định. Nhưng sau gần 5 năm, tôi bị viêm da cơ địa do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất trong công việc. Tôi buộc phải nghỉ việc, cảm thấy buồn bã vì bao nhiêu cố gắng dường như đổ sông đổ biển.
Tôi rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, không có ai bên cạnh động viên hay chia sẻ. Tôi nghỉ ở nhà gần một năm để điều trị bệnh. Trong thời gian đó, tôi xin làm công nhân để kiếm sống qua ngày. Nhưng môi trường công nhân không phù hợp với tôi, tôi lại xin vào làm ở một bộ phận khác của ngành ô tô, vẫn tiếp xúc với hóa chất nhưng cẩn thận hơn bằng cách đeo găng tay bảo hộ. Sau đó, tôi tự học chụp ảnh. Ban ngày đi làm, buổi tối miệt mài học chụp ảnh, tự mày mò không qua trường lớp. Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chọn một lĩnh vực chụp ảnh đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhưng sau ba năm kiên trì, tôi đã thành công. Những bức ảnh của tôi được nhiều người khen ngợi và tìm đến thuê chụp. Dù công việc vất vả, vừa làm ô tô vừa chụp ảnh, nhưng những lời khen ngợi của khách hàng là động lực để tôi cố gắng hơn.
Tôi nhận được nhiều lời mời chụp ảnh sản phẩm từ khắp nơi, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Sau gần bốn năm làm việc song song, tôi quyết định chọn chụp ảnh làm nghề chính. Tôi mở một studio nhỏ và dồn hết tâm huyết vào công việc mới. Tôi tự đặt ra thời hạn một năm, nếu không có tiến triển hoặc cơ hội phát triển, tôi sẽ quay lại ngành ô tô. Đúng như dự đoán, gần một năm trôi qua, studio của tôi vắng khách, tôi phải dùng đến tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Sau một năm, tôi đành phải từ bỏ đam mê và quay trở lại ngành ô tô.
Bao năm cố gắng, tôi cảm thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ, không có sự phát triển nào đáng kể, trong khi bạn bè đã ổn định cuộc sống. Tôi biết không nên so sánh mình với người khác, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy trống rỗng, vô định và mất phương hướng. Tôi chỉ muốn viết ra những dòng này để vơi đi nỗi lòng, rồi lại đứng dậy và bước tiếp. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress