Mẹ chồng đổ oan: Bi kịch nàng dâu và lời buộc tội phụ bạc

Từ lúc quen biết đến khi kết hôn với anh, thời gian chưa đầy một năm khiến tôi chưa kịp thấu hiểu hết con người anh. Anh là người đàn ông đẹp trai, phong độ, thông minh, vui vẻ, hòa đồng và dễ mến. Tuy nhiên, anh có một thói quen xấu là thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè. Trước khi cưới, tôi đã góp ý và anh hứa sẽ hạn chế bớt. Tôi đã tin vào lời hứa ấy, nhưng đó là một sai lầm lớn.

Sau khi cưới, tôi sinh con đầu lòng. Mẹ chồng giúp tôi chăm sóc bé, đặc biệt là những lúc tôi đi làm. Bà cũng đỡ đần tôi việc nhà, nhưng vì tuổi cao, tôi không muốn bà phải vất vả nhiều. Chồng tôi thì chưa bao giờ động tay vào việc nhà, chứ đừng nói đến chăm sóc con. Anh thương con nhưng lại rất lười bế ẵm hay cho con ăn.

Cuộc sống gia đình thêm tốn kém khi có thêm thành viên mới, trong khi lương của anh lại không cao. Tôi phải làm thêm để trang trải mọi chi phí. Nhiều đêm tôi thức đến một giờ sáng để làm việc, rồi 5 giờ sáng đã phải dậy giặt giũ, nấu cháo cho con. Dù vất vả, khi tôi đề nghị anh chia sẻ việc nhà, anh chỉ cười trừ cho qua. Tôi đã thử nhiều cách để anh thay đổi nhưng không thành. Thậm chí, chúng tôi còn cãi nhau vì chuyện này, và mẹ chồng bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm về tôi.

Một thời gian sau, anh được thăng chức. Công việc bận rộn hơn, các mối quan hệ cũng mở rộng hơn. Vốn là người thích giao lưu, anh càng có nhiều dịp để tụ tập bạn bè. Hầu như cả tuần anh đều đi nhậu. Dù có chức vụ, anh lại làm trong lĩnh vực văn hóa và không bao giờ nhận hối lộ, nên thu nhập chỉ dựa vào lương. Những người muốn nhờ anh giúp đỡ thường mời anh đi nhậu để “cảm ơn”. Nhiều đêm anh về đến nhà trong tình trạng say khướt. Gánh nặng kinh tế và việc nhà đổ dồn lên vai tôi. Áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi, trong khi chồng thì thường xuyên say xỉn, tôi chẳng thể chia sẻ cùng anh.

Sau đó, chúng tôi có thêm một bé nữa. Tôi càng phải làm việc nhiều hơn để lo cho hai con. Anh vẫn không thay đổi, thường xuyên nhậu say và ít khi giúp đỡ việc nhà. Mẹ chồng lại bênh con trai, cho rằng đàn ông ai cũng phải nhậu nhẹt. Rồi anh được cơ quan cử đi học đại học, dù trước đó đã có một bằng. Việc học hành tốn kém, tôi lại phải cố gắng hơn nữa để lo cho gia đình, để anh yên tâm học hành.

Sau khi anh học xong, tôi phát hiện anh có người khác. Giọt nước tràn ly, tôi quyết định ly hôn. Anh xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng chỉ được vài tuần rồi lại chứng nào tật ấy. Anh hết cô này đến cô khác. Tôi lại làm đơn ly hôn, thu dọn đồ đạc và đưa hai con ra khỏi nhà. Anh khóc lóc, níu kéo, xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Vì con, tôi lại tha thứ cho anh một lần nữa. Tôi cũng bắt đầu chăm chút hơn cho bản thân. Lúc này, mẹ chồng đã nhận ra vấn đề, khuyên anh lo cho gia đình, bớt nhậu nhẹt. Anh có thay đổi, nhưng chưa được một tháng lại tái phạm. Mẹ chồng thậm chí còn đến tận nhà nhân tình của anh để chửi mắng, mang cả chất thải đến đổ.

Tôi đã có lúc muốn đi đánh ghen, nhưng lại nghĩ làm vậy sẽ làm mất danh dự của chồng. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh gọi điện rất nhiều cho cô bồ, toàn vào buổi tối. Tôi hỏi lý do, anh nổi giận và bỏ đến nhà cô ta ở hai ngày. Lần này, tôi không thể tha thứ và quyết tâm ly hôn. Anh đồng ý, nhưng xin tôi hoãn lại vài tháng vì sắp đến thời gian xét duyệt cán bộ, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Vì tình nghĩa vợ chồng, tôi đồng ý, vẫn sống chung nhà nhưng ly thân.

Sau khi công việc của anh ổn định, chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn và tôi bắt đầu xây một căn nhà nhỏ. Trong thời gian tòa án hòa giải, anh bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản do xơ gan nặng vì uống quá nhiều rượu bia. Tôi đưa anh đi cấp cứu, chăm sóc tận tình. Có lúc anh bị “hội chứng cai rượu”, nhổ cả nước bọt vào mặt tôi khi tôi cho anh uống thuốc, nhưng tôi vẫn cam chịu. Sau khi anh xuất viện, tôi đã định rút đơn ly dị nếu anh nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Nhưng anh ngày càng trở nên khó tính.

Đỉnh điểm là một lần, vì một chuyện nhỏ nhặt, anh bảo tôi biến đi, chửi bới và nói để bồ anh đến chăm sóc anh. Tôi đau xót và cay đắng vô cùng. Tôi đã làm tất cả vì anh, vì gia đình, chịu đựng cả việc anh ngoại tình, để rồi phải nghe những lời phũ phàng như vậy. Mẹ chồng tôi đứng đó, nghe thấy tất cả và mắng anh, nhưng anh cãi lại. Tôi buồn bã lái xe đi lang thang gần một tiếng đồng hồ, sau đó thu dọn đồ đạc, đưa con đến nhà mới, và hôm sau đến tòa án tiếp tục làm thủ tục ly dị.

Sau khi ly hôn, tôi và anh vẫn liên lạc vì con. Vài lần anh xin lỗi và mong tôi quay lại, nhưng tôi thấy anh vẫn tiếp tục qua lại với cô bồ cũ nên không đồng ý. Mấy lần anh bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản, ra nhiều máu, anh vẫn gọi điện nhờ tôi giúp đỡ. Tôi lại đến đưa anh đi bệnh viện và chăm sóc anh. Cứ như vậy được hơn một năm thì anh qua đời.

Nhưng sau khi anh mất, mẹ anh lại nói với mọi người rằng tôi biết anh sắp chết nên mới ly dị để rũ bỏ trách nhiệm. Mặc dù bà biết rõ việc anh ngoại tình, nhậu nhẹt, việc anh chửi mắng tôi, việc tôi chăm sóc anh kể cả sau khi đã ly dị. Có người hiểu chuyện thì thương tôi, nhưng nhiều người tin lời mẹ anh và nghĩ sai về tôi. Vì tôi vừa phải lo cho hai con, vừa phải làm việc suốt ngày nên ít có thời gian tâm sự với mọi người. Bất kể ai đến nhà chơi, mẹ anh lại đặt điều nói xấu tôi. Tôi trở thành một người bạc tình trong mắt nhiều người.

Nhiều lúc nghe những lời xì xào sau lưng, tôi biết nhưng không thể giải thích. Hơn nữa, anh cũng đã mất, tôi nghĩ không nên kể lại những chuyện không hay của anh. Tôi đành bỏ qua dư luận, ở vậy nuôi hai con. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng hôm vừa rồi, tôi lại nghe người ta nói về mình: “Thứ đó ra gì, thấy chồng bị bệnh thì bày đặt ly dị để trốn tránh trách nhiệm. Thật vô tình vô nghĩa”. Nghe được câu nói đó từ một người quen, tôi thấy xót xa vô cùng. Lấy chồng một mực lo cho chồng, cho con, cho gia đình, rồi chồng có thời gian ăn nhậu với bạn bè, lại còn bị chồng phụ bạc. Chồng phụ bạc, nhưng khi chia tay, người mang tiếng xấu lại là tôi. Buồn quá, tôi viết lên đây để chia sẻ, mong vơi bớt nỗi buồn và sự uất ức trong lòng mà tôi đã phải chịu đựng bao năm qua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *