Sau vài năm kết hôn và có một con nhỏ, tình cảm của tôi dành cho gia đình chồng đã thay đổi đáng kể. Trước đây, tôi quý mến mẹ chồng, đặc biệt trong thời gian mang thai khi bà thường gửi đồ ăn. Khoảng cách địa lý cũng giúp tránh được những bất đồng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khác biệt sau khi tôi sinh con.
Trong thời gian tôi ở cữ, mẹ chồng đã đến chăm sóc. Tôi rất cảm kích điều này, nhưng thực tế bà không giúp được nhiều, chủ yếu nghỉ ngơi và chờ chồng tôi mua đồ ăn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi con tôi khóc, tay cào vào mặt, bà vẫn thản nhiên ăn hết bát canh rồi mới đến xem cháu. Lúc đó, vì mới mổ và đang tập đi, chồng lại bận giặt quần áo trong nhà vệ sinh, tôi cảm thấy bất lực khi nhìn con khóc mà không thể làm gì.
Một điều nữa khiến tôi không hài lòng là từ khi sinh đến khi con được vài tháng, bà chỉ đến thăm một lần, không hề mua cho cháu dù chỉ một chiếc tã hay cái áo, dù luôn miệng nói yêu cháu, nhớ cháu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác khó chịu với mẹ chồng. Tôi thương chồng vì anh là người tốt, lại ở giữa nên rất khó xử. Anh cũng nhận ra sự ghét bỏ của tôi qua những chuyện đã xảy ra.
Tôi không thể thay đổi cảm xúc của mình vì cách bà đối xử với con tôi. Bà không xứng đáng là một người bà nội tốt. Tôi không muốn ghét bà, nhưng mỗi khi nhớ lại những gì bà đã làm, tôi không thể nào có lại tình cảm như trước. Hiện tại, tôi vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc và chưa cho con về thăm ông bà nội. Tôi mong nhận được lời khuyên về cách ứng xử trong tình huống này.
Admin
Nguồn: VnExpress