Tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, hình ảnh quen thuộc suốt hai thập kỷ qua là một phụ nữ Mỹ 73 tuổi, tận tình hướng dẫn bệnh nhân các bài tập nghiêng đầu, dang tay, gập chân. Sau mỗi buổi tập kéo dài 15 phút, bà ân cần dìu những bệnh nhân lớn tuổi tập đi dọc theo hành lang song song. Người phụ nữ ấy tự tay may những chiếc đai lưng, cẩn thận đeo cho từng người bệnh, rồi tỉ mỉ hướng dẫn họ từng động tác phục hồi chức năng.
“Chính những con người nơi đây đã mang đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc ở Việt Nam”, bà Virginia Mary Lockett chia sẻ.
Mối duyên đặc biệt giữa bà Virginia, một chuyên gia vật lý trị liệu đến từ bang Virginia, Mỹ, và Việt Nam bắt đầu từ năm 1995. Khi ấy, bà cùng chồng, ông David, một họa sĩ, mong muốn nhận con nuôi. Do đã ngoài 40 tuổi và có một con gái 13 tuổi, họ không đủ điều kiện nhận con nuôi trong nước. Vì vậy, một tổ chức đã hướng dẫn họ làm thủ tục nhận nuôi một em bé từ Việt Nam, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.
Trong chuyến đi đến Nha Trang để gặp con, bà Virginia tình cờ biết được người phiên dịch có bố bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi và gặp biến chứng tai biến, không thể đi lại. Nhận thấy phẫu thuật cố định xương hông, một thủ thuật phổ biến ở Mỹ, chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam, bà đã tận tình xem xét và tư vấn. Cả người bố và người con đều chưa từng tiếp xúc với ai có kiến thức về đột quỵ.
“Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi suốt 10 năm sau khi trở về Mỹ”, bà Virginia tâm sự.
Mười năm sau, bà Virginia quay lại Việt Nam trong một chuyến tình nguyện kéo dài ba tuần cùng một tổ chức phi chính phủ Mỹ và Canada, làm việc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Ban đầu, bà không có ý định ở lại lâu dài. Tuy nhiên, khí hậu ấm áp và sự thân thiện của người dân Đà Nẵng đã níu giữ bà. Tại bệnh viện, bà chứng kiến nhiều bệnh nhân thiếu thốn thuốc men và phương pháp điều trị, dẫn đến quá trình phục hồi kém hiệu quả. Nhiều chuyên gia đến rồi đi cũng không mang lại sự thay đổi bền vững.
Sau khi trở về Mỹ, bà Virginia đã viết thư cho Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C., hỏi về khả năng một chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ có thể làm tình nguyện lâu dài tại một bệnh viện công. Đại sứ quán trả lời rằng điều này khó thực hiện nếu không thông qua một tổ chức phi chính phủ.
Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng bà Virginia quyết định thành lập và đăng ký một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Steady Footsteps (Những bước chân vững vàng), với mục tiêu hỗ trợ phục hồi chức năng cho người khuyết tật.
Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra một khó khăn lớn. Để duy trì cuộc sống trung lưu ở Mỹ, gia đình cần có thu nhập ổn định để chi trả các khoản cố định hàng tháng. Ngay cả khi rời khỏi đất nước, những chi phí này vẫn tồn tại. Trong khi đó, bà chỉ có thể nghỉ làm tối đa một tháng mỗi lần. Kế hoạch tình nguyện tại Việt Nam tưởng chừng như không thể thực hiện được.
Vào giữa năm 2006, vợ chồng bà Virginia đưa ra một quyết định táo bạo: bán nhà, nghỉ việc và bay đến Việt Nam với tấm vé một chiều.
Những tháng đầu ở Đà Nẵng không hề dễ dàng. Họ nhập cảnh với tư cách là tình nguyện viên ngắn hạn cho tổ chức Health Volunteers Overseas (HVO), với hy vọng thiết lập mối quan hệ lâu dài với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Trong 10 năm đầu, hai vợ chồng không nhận lương tại Việt Nam và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp an sinh xã hội của Mỹ. Họ sống bằng tiền bán nhà và duy trì một lối sống tối giản. May mắn thay, Steady Footsteps đóng góp bằng kỹ năng chuyên môn về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, nên không đòi hỏi nhiều kinh phí. “Nhưng cuộc sống ở Việt Nam mang lại nhiều niềm vui hơn bất kỳ nơi nào khác”, bà Virginia khẳng định.
Hàng ngày, trong khi bà Virginia đến bệnh viện điều trị cho bệnh nhân, ông David ở nhà tận tụy chế tạo các dụng cụ hỗ trợ và tặng lại cho họ. Ông từng làm ghế vệ sinh giúp người chăm sóc dễ dàng xoay trở, cắt bàn nhựa đặt trên giường để bệnh nhân thuận tiện ăn uống, hoặc thiết kế thớt đặc biệt dành cho những phụ nữ chỉ có thể dùng một tay để chuẩn bị bữa ăn.
Trong suốt 30 năm gắn bó với Việt Nam, bà Virginia đã giúp đỡ hàng nghìn bệnh nhân hồi phục. Tuy nhiên, bà đặc biệt nhớ đến trường hợp của Nguyễn Tấn Hiền, một sinh viên mỹ thuật ở Buôn Ma Thuột bị tai nạn giao thông vào năm 2007, dẫn đến gãy đốt sống cổ và liệt tứ chi. Không muốn chàng trai từ bỏ ước mơ, bà Virginia đã động viên anh vẽ tranh và trả 10 USD cho mỗi bức để in lên bưu thiếp của Steady Footsteps.

Ban đầu, Hiền phải buộc ngón tay vào dây cao su để vẽ những nét nguệch ngoạc, tranh không rõ hình thù, nhưng bà Virginia vẫn mua. Suốt ba năm Hiền điều trị tại bệnh viện, bà là khách hàng duy nhất mua tranh của anh. Cảm động trước tấm lòng của bà, chàng sinh viên kiên trì luyện tập và chuyển sang vẽ màu nước, tạo ra hàng trăm bức tranh. Hơn 10 năm sau, họa sĩ khuyết tật Nguyễn Tấn Hiền đã có tranh tham gia triển lãm quốc tế và bán khắp châu Á.
“Tôi hạnh phúc khi anh ấy đã tự mình mở ra một chương mới cho cuộc đời”, bà Virginia xúc động nói.
Một trường hợp khác cũng khiến bà Virginia cảm thấy những tháng ngày ở Việt Nam thêm ý nghĩa. Vào cuối năm 2017, một người mẹ 66 tuổi cõng con trai ngoài 30 đến bệnh viện tìm bà. Anh bị liệt hai chân sau chấn thương tủy sống, cơ hội phục hồi gần như không còn. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, bà vẫn kiên trì phục hồi chức năng tay và thân người cho anh.
Sau tháng đầu tiên điều trị và được bà Virginia tận tình giúp đỡ, chân anh bắt đầu có những cử động nhẹ. Mẹ anh lặng người chứng kiến phép màu. Những tuần sau đó, khi anh nhấc được những bước đi đầu tiên nhờ khung tập đi, bà Virginia đã quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt xúc động. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người mẹ 66 tuổi không còn phải bế con từ xe lăn lên giường.
“Chính những điều này đã giữ tôi ở lại Đà Nẵng”, bà Virginia chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thủy, kỹ thuật viên vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng, người đã gắn bó với bà Virginia suốt 12 năm, nhận xét rằng không ai có thể làm được như bà nếu không đặt trọn tâm huyết vào công việc.
Dù đã ở tuổi 73 và các khớp đã thoái hóa, bà Virginia vẫn sẵn sàng ngồi bệt, cúi mình, dìu dắt từng bệnh nhân học cách kiểm soát cơ thể sau tai biến, chấn thương sọ não hoặc tổn thương. Chị Thủy nhiều lần chứng kiến bà uống thuốc giảm đau hoặc xoa dầu lên lưng sau mỗi ca hỗ trợ. Buổi chiều, bà lại miệt mài may đai lưng để tặng cho bệnh nhân.
“Nhưng tôi chưa từng nghe bà than mệt mỏi”, chị Thủy nói.
Kể từ khi sống ở Việt Nam, bà Virginia chỉ về Mỹ hai lần vào năm 2007 và 2009 để thăm gia đình. Ông David, chồng bà, luôn là người hỗ trợ hậu cần, chăm sóc nhà cửa và lo các công việc hành chính, để bà có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ bệnh nhân Việt Nam.
“Chúng tôi có một cuộc sống yên bình, bên cạnh những con người tốt bụng”, bà Virginia tâm sự. “Đà Nẵng đã trở thành nhà của tôi từ lâu lắm rồi”.
Admin
Nguồn: VnExpress