Ở tuổi 35, cùng vợ 32 tuổi, hai vợ chồng tôi đều là dân văn phòng với tổng thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng. Sau gần một thập kỷ làm việc, tích lũy và đầu tư nhỏ lẻ, chúng tôi đã dành dụm được 2,5 tỷ đồng. Với số tiền này, chúng tôi ấp ủ dự định mua một căn hộ hai phòng ngủ tại Hà Nội trong năm 2025, nơi chúng tôi đang thuê nhà và mong muốn gắn bó lâu dài.
Tuy nhiên, thực tế thị trường nhà đất lại phũ phàng hơn nhiều so với dự tính. Ban đầu, chúng tôi nhắm đến những căn hộ có giá khoảng 3,5 tỷ đồng, chấp nhận vay thêm 1 tỷ để giảm áp lực tài chính. Nhưng chỉ sau vài tuần tìm hiểu thông tin từ môi giới và các sàn giao dịch bất động sản, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản.
Hầu hết các dự án mới mở bán trong năm nay đều vượt quá khả năng tài chính của chúng tôi. Những căn hộ hai phòng ngủ với diện tích từ 65-70 m2 tại các khu vực từng được xem là vừa túi tiền như Hà Đông, Hoàng Mai hay Thanh Trì, nay đã có giá từ 70-80 triệu đồng/m2, đẩy giá bán lên tới 4,5-5,5 tỷ đồng mỗi căn, vượt xa so với ngân sách dự kiến.
Ngay cả ở những khu vực vùng ven, các căn hộ diện tích nhỏ với mức giá “dễ thở” hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế của những người trẻ như chúng tôi, thì hoặc đã bán hết, hoặc bị đẩy giá lên quá cao. Tôi từng được mời chào một căn chung cư 70 m2 ở phía Tây Hà Nội với giá 6,8 tỷ đồng, tương đương gần 100 triệu đồng/m2. Nghe xong, tôi chỉ biết cười trừ và từ chối.
Tôi hiểu rằng giá bất động sản có thể tăng theo thời gian, nhưng tốc độ tăng chóng mặt như hiện nay thực sự khiến những người trẻ như chúng tôi cảm thấy hụt hơi. Số tiền 2,5 tỷ đồng mà chúng tôi tích lũy được, vài năm trước còn đủ để lựa chọn nhiều dự án tầm trung, giờ đây dường như chỉ đủ để đặt cọc.
Càng đi xem nhà, tôi càng cảm thấy lạc lõng giữa thị trường. Các môi giới khuyên tôi nên vay mạnh tay hơn, thậm chí gợi ý các gói vay 25 năm với khoản trả góp hàng tháng lên tới gần 20 triệu đồng. Nhưng với một gia đình trẻ còn nhiều chi phí khác như nuôi con, học phí, y tế…, liệu chúng tôi có đủ khả năng trả nợ trong suốt quãng thời gian dài như vậy mà không gặp phải rủi ro?
Hiện tại, vợ chồng tôi đành tạm gác lại giấc mơ mua nhà, quay trở lại cuộc sống thuê trọ. Dù không ổn định, nhưng ít nhất chúng tôi không phải gánh nặng nợ nần. Chúng tôi đang cân nhắc việc gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào các kênh khác, chờ đợi thị trường điều chỉnh hoặc có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho người mua nhà ở thực.
Tôi không mong muốn bất động sản phải rẻ mạt, cũng không đòi hỏi một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố. Chúng tôi chỉ cần một căn hộ nhỏ, đủ sống, phù hợp với khả năng tài chính mà không phải đánh đổi cả tuổi trẻ để trả các khoản nợ kéo dài đến tận khi về hưu. Nhưng với tình hình giá nhà đất leo thang từng ngày như hiện nay, giấc mơ an cư của chúng tôi ngày càng trở nên xa vời.
Admin
Nguồn: VnExpress