Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng công việc tại TP.HCM khiến tôi thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không giữa hai miền. Trung bình mỗi năm, tôi có khoảng 10-15 chuyến bay, chủ yếu là chặng Tân Sơn Nhất – Nội Bài và ngược lại. Tưởng chừng đã quen thuộc với mọi quy trình, mọi ngóc ngách của hai sân bay lớn này, nhưng thực tế, tần suất di chuyển càng nhiều, tôi càng thấm thía sự mệt mỏi.
Trong một lần gần đây, chuyến bay từ Tân Sơn Nhất của tôi bị hoãn gần ba tiếng đồng hồ. Điều trớ trêu là tôi chỉ còn vài tiếng để tham dự một cuộc họp quan trọng. Cảm giác chờ đợi mệt mỏi, chen chúc giữa đám đông khiến tôi không khỏi thở dài, tự hỏi vì sao sân bay quốc tế lớn nhất miền Nam lại có thể như vậy.
Khi đọc được thông tin Tân Sơn Nhất và Nội Bài nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng sân bay của AirHelp Scores, tôi không quá bất ngờ. Tân Sơn Nhất xếp thứ 248 trên tổng số 251 sân bay, gần như đội sổ, còn Nội Bài cũng chỉ nhỉnh hơn một chút với vị trí 242. Là người trực tiếp trải nghiệm dịch vụ tại cả hai sân bay lớn nhất Việt Nam, tôi hoàn toàn hiểu được lý do của sự đánh giá này.
Tình trạng quá tải ở Tân Sơn Nhất diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Đã có lần tôi phải mất gần 40 phút xếp hàng để qua cửa an ninh, trong khi chuyến bay liên tục thông báo thay đổi giờ khởi hành. Việc chậm trễ chuyến bay dường như đã trở thành một điều “bình thường mới” ở đây, và hành khách buộc phải chấp nhận những bất tiện phát sinh. Theo thống kê, chỉ khoảng 61% chuyến bay từ Tân Sơn Nhất khởi hành đúng giờ, và tôi không ít lần nằm ngoài con số may mắn đó.
Nội Bài có phần dễ chịu hơn. Tôi đánh giá cao những cải tiến trong vài năm gần đây, như bảng thông tin điện tử rõ ràng hơn, nhà ga T2 quốc tế hiện đại và không gian thoáng đãng, thuận tiện di chuyển. Tuy nhiên, Nội Bài vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự “thuận tiện” như kỳ vọng. Tôi từng bị lạc trong nhà ga vì biển chỉ dẫn không rõ ràng, và khi hỏi nhân viên thì chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn, thiếu hướng dẫn cụ thể. Tình trạng chậm trễ chuyến bay cũng thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào mùa cao điểm.
Tôi không phủ nhận rằng cả hai sân bay đang phải đối mặt với áp lực lớn từ sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành hàng không và du lịch Việt Nam. Lượng khách tăng đột biến trong khi hạ tầng và nhân lực chưa kịp đáp ứng, dẫn đến tình trạng quá tải, trễ chuyến và chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Tuy nhiên, việc hai cửa ngõ hàng không lớn nhất của đất nước nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng quốc tế cho thấy đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng thắn vào thực tế và có những hành động quyết liệt hơn.
Sân bay là ấn tượng đầu tiên và cuối cùng mà du khách có được khi đến và rời Việt Nam. Tôi từng chứng kiến một du học sinh nước ngoài bật khóc vì lỡ chuyến bay do thủ tục chậm trễ ở Tân Sơn Nhất, và cảm thấy rất tiếc nuối. Chúng ta có thể tự hào về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, nhưng nếu trải nghiệm tại sân bay không tốt, hình ảnh đẹp đó có thể bị ảnh hưởng ngay từ đầu.
Tôi chia sẻ những điều này không phải để chỉ trích, mà vì tôi tin vào tiềm năng và khát vọng thay đổi của ngành hàng không Việt Nam. Tôi đã từng bay ở Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc), Doha (Qatar) và ấn tượng mạnh mẽ với dịch vụ sân bay ở những nơi này, chẳng khác nào một trung tâm thương mại cao cấp. Tôi không mong đợi Nội Bài hay Tân Sơn Nhất sẽ trở thành Changi ngay lập tức. Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi và hàng triệu hành khách khác sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt mỗi khi đặt chân đến sân bay của đất nước mình.
Tôi mong rằng trong tương lai gần, việc đến sân bay sẽ không còn là một “cuộc vượt chướng ngại vật”, một bài kiểm tra sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của hành khách.
Admin
Nguồn: VnExpress