Tôi vừa có hành động không thể tha thứ: đánh và ném đồ vào người mẹ ruột của mình. Mối quan hệ giữa chúng tôi vốn đã rạn nứt từ lâu, bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ.
Mẹ tôi không phải là người mẹ lý tưởng. Bà đi bước nữa, nhưng người chồng sau chỉ lợi dụng gia đình tôi. Bản thân bà cũng sa đà vào cờ bạc, bỏ bê con cái. Sau khi ly hôn, bà lại theo người tình, phiêu bạt khắp nơi, bỏ rơi tôi và em trai. Nhiều năm sau, bà trở về với căn bệnh hiểm nghèo mà bà đã biết từ trước nhưng không điều trị. Lúc đó, em tôi còn đang đi học, tôi đành phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ.
Thời gian đầu, tôi tận tình chăm sóc bà, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dần dần, tôi nhận ra bà không hề có ý định giúp đỡ tôi, dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Bà chỉ nằm bấm điện thoại cả ngày, mặc kệ mọi thứ. Mỗi khi tôi góp ý, bà lại than mệt mỏi. Bà sẵn sàng ngồi hàng giờ trò chuyện với người mua đồ ăn đến nhà, nhưng lại từ chối giúp tôi một tay khi tôi nấu nướng.
Bản chất của mẹ tôi là ỷ lại và lười biếng. Tôi muốn đối xử với bà như một người bệnh tật neo đơn, nhưng những ký ức đau buồn trong quá khứ cứ ám ảnh tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lo cho bà về vật chất, chứ không thể dành cho bà tình cảm yêu thương. Thử hỏi, ai có thể yêu thương một người mẹ bỏ bê con cái, ham mê cờ bạc?
Tôi đã nhiều lần lớn tiếng với bà về những thói quen sinh hoạt không tốt. Tôi khuyên bà nên kiêng khem để cải thiện sức khỏe, nhưng bà không nghe, dẫn đến bệnh tình ngày càng trầm trọng. Bà rửa chén không dùng xà phòng, bỏ mặc quần áo tôi phơi ngoài trời mưa. Có những hôm tôi mệt mỏi không ăn được cơm, bà cũng không hỏi han mà chỉ hỏi tôi có ăn cơm không, rồi tự mình ăn xong đi ngủ. Tôi cảm thấy mình chỉ là chỗ dựa của bà khi bà gặp khó khăn, chứ không phải là con cái.
Giọt nước tràn ly khi hôm nay tôi phát hiện bà nhờ hàng xóm mua một món đồ nhỏ, thay vì nhờ tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi bà liên tục làm phiền người khác. Tôi đã góp ý nhiều lần, nhưng bà không thay đổi. Tôi biết rằng những việc tốt mình làm thường không ai thấy, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ bị người khác đàm tiếu. Trong lúc mất kiểm soát, tôi đã đánh và ném đồ vào người bà. Bà la hét ầm ĩ như muốn cho cả xóm nghe thấy.
Tôi cảm thấy bế tắc và muốn giải thoát cho cả hai. Tôi đã nghĩ đến việc tìm một nơi nào đó để gửi bà vào, nơi có thể chăm sóc cho một người bệnh tật không tiền bạc. Có lẽ ở đó bà sẽ vui vẻ hơn, bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm. Chứ sống chung với tôi, bà cũng không xem tôi ra gì, mà không khí lại ngột ngạt căng thẳng. Giờ đây, tôi vô cùng hối hận về hành động của mình. Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress