Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, sinh năm 1962 tại Huế, là niềm tự hào của Toán học Việt Nam khi giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1979, cùng giải đặc biệt cho lời giải độc đáo. Đến nay, ông vẫn là người Việt Nam duy nhất vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này.
Sau thành công tại IMO, ông theo học tại khoa Toán, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (Liên Xô, nay là Nga). Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, ông trở về Việt Nam và gắn bó với công tác giảng dạy tại khoa Toán-Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM trong suốt 35 năm qua.

Nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ tại kỳ thi IMO 1979 ở Anh, TS Trình chia sẻ về một sự kiện hy hữu đã thay đổi cuộc đời ông. Đêm trước ngày thi, ông cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ và ho nhiều. Khi bắt tay vào giải bài hình học số 3, ông đã hiểu nhầm đề bài, thay vì cho 2 điểm xoay cùng chiều, ông lại hiểu là ngược chiều. Dù vậy, ông vẫn tìm ra đáp án và cảm thấy rất hứng thú. Đến khoảng 15 phút cuối giờ, ông mới phát hiện ra sai sót này.
Với thời gian còn lại quá ít để giải lại từ đầu, TS Trình buộc phải tìm ra một phương pháp để biến đổi tất cả các yếu tố ngược chiều thành cùng chiều. Chính sự bế tắc này đã tạo nên một đột phá trong tư duy, giúp ông đưa ra lời giải ngắn gọn và đơn giản hơn cả đáp án của ban giám khảo.
“Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc xuất thần. Trong nghịch cảnh, vừa gặp vấn đề sức khỏe, vừa bị áp lực về thời gian, tôi đã có một sức mạnh phi thường, như thể được tiếp thêm doping tinh thần, và giải bài toán trong vòng hơn 15 phút”, TS Trình nhớ lại. “Có lẽ đó là lời giải của định mệnh, trong điều kiện bình thường, tôi chưa chắc đã làm được”.
Năm 2019, trong một dịp gặp gỡ với GS Tony Gardiner, một trong những giám khảo của kỳ thi IMO năm 1979, TS Trình được biết rằng hội đồng giám khảo năm đó đã “vắt óc” để tìm ra các lời giải cho bài hình học. Khi đọc bài làm của ông, ban đầu họ hoài nghi về tính đúng đắn của lời giải, nhưng sau đó từng người một nhận ra sự chính xác. GS Tony Gardiner chính là người đã đề xuất trao giải đặc biệt cho TS Trình.
TS Trình tâm sự rằng, nếu không có bước ngoặt này, có lẽ chàng trai 17 tuổi năm đó đã cùng bạn bè thi vào trường Đại học Bách khoa ở Đà Nẵng. Giải thưởng IMO đã mở ra con đường du học, với suy nghĩ giản dị là đất nước còn nhiều khó khăn, cần học tập thật tốt để trở về đóng góp cho quê hương.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, với người cha là giảng viên trường Đại học Y Dược Huế và mẹ là giáo viên Toán cấp 2, nhưng phải đến khi được học với GS Andrey Aleksandrovich Gonchar, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, TS Trình mới thực sự quyết tâm theo đuổi con đường giảng dạy. Ông bị thuyết phục bởi phong cách giảng dạy toàn diện, hướng dẫn đơn giản nhưng giúp người học hiểu sâu sắc vấn đề của người thầy giáo.
“Họ có phong cách rất giản dị, nhưng khi đứng trên bục giảng hay tại một hội thảo, họ biến thành một con người khác, đầy quyền năng một cách khó tả. Cách dạy của họ khiến tôi đi từ bất ngờ đến thích thú rồi nể phục, và tôi chỉ mong mình học được một phần nhỏ bé từ họ”, TS Trình nhớ lại.
Khi mới về nước, nhiều người kỳ vọng ông sẽ làm một điều gì đó lớn lao hơn là trở thành một “ông giáo”. Nhưng nhìn lại, TS Trình cảm thấy may mắn vì đã chọn được công việc phù hợp nhất với mình, và xem đó là “may mắn một cách thường xuyên”.
TS Trình nhớ lại ngày đầu tiên đứng lớp vào tháng 9 năm 1990, với sinh viên năm nhất khoa Toán-Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông tự nhận xét rằng trình độ của mình lúc đó còn “non”, nhưng lại rất tự tin, nói nhiều, giảng giải nhấn nhá, có mở đầu và kết luận vấn đề một cách quả quyết, giống như những người thầy ở Nga, và được sinh viên yêu thích.

Sau đó, TS Trình kiêm nhiệm giảng dạy ở bậc phổ thông khi trường Phổ thông Năng khiếu được thành lập. Với những học sinh có tư chất tốt, việc dạy không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức một chiều. Phong cách giảng dạy của ông cũng dần thay đổi từ đó. Ông tìm cách biến hóa, liên hệ nhiều vấn đề khác nhau vào Toán học để biến một bài toán quen thuộc thành lạ lẫm, từ khó thành dễ và ngược lại. Với ông, một lời giải đúng là chưa đủ, mà còn phải hướng đến những đáp án chân phương, phù hợp với mạch tư duy và mang vẻ đẹp Toán học.
Thay vì “nói nhiều”, ông dần trở nên kiệm lời hơn, chọn thời điểm thích hợp để lên tiếng, đánh trúng “điểm” để các em tự khám phá ra phương pháp và kiến thức một cách nhẹ nhàng.
Theo TS Trình, bên cạnh tình yêu dành cho Toán học, động lực thúc đẩy ông tự hoàn thiện mỗi ngày chính là học trò. Họ khiến ông phải nhìn lại, tự học hỏi liên tục để nâng cao trình độ. Khi học sinh đưa ra một lời giải hoàn toàn khác, ông phải suy nghĩ, chiêm nghiệm, lý giải vì sao lại sử dụng phương án này mà không phải phương án khác, và giảng giải để các em cảm nhận được vẻ đẹp và sự tinh tế trong mỗi bài toán.

Thậm chí, có những đề toán đã được giải, nhưng sau vài tháng hay một năm, ông lại cảm thấy không hài lòng và tự trách mình “sao có thể ra đề một cách ngây thơ như vậy”. Sau đó, ông lại miệt mài suy nghĩ để tìm ra những phương án phù hợp hơn. Hay có những học trò sau nhiều năm gặp lại vẫn cùng ông bàn luận về những bài toán, như trường hợp của Lương Minh Thắng, hiện đang phụ trách một nhóm phát triển AI tại Google.
“Nhìn lại, tôi hài lòng nhất về điều này. Sự tiến bộ của tôi vừa giúp ích cho học trò, vừa thỏa mãn đam mê. Tôi cảm nhận bản thân mình phát triển từng ngày, mức độ tăng lên rõ rệt, và đến nay vẫn muốn tiếp tục như vậy chứ không dừng lại”, TS Trình chia sẻ.
Ông cho biết quá trình tự học, tự phủ định chính mình đã diễn ra suốt 35 năm qua, và ông vẫn còn cảm hứng để tiếp tục. Dù ở tuổi 63, việc đạt được một sự tiến bộ nhỏ cũng rất khó khăn, đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn trước đây. Nhưng ông cho rằng chính điều này đã chứng minh rằng công việc này thực sự phù hợp với mình.
“Tôi may mắn khi chọn một công việc mà đến khi nghỉ hưu vẫn muốn tiếp tục gắn bó. Nếu làm một công việc mà sau 10, 20 năm đã chán nản, không có sự tiến bộ nào thì thật là xui xẻo”, TS Trình nhận định.
Vì vậy, quyết định nghỉ hưu hồi tháng 3 vừa qua chỉ mang tính chất hành chính đối với ông. Ông vẫn dành phần lớn thời gian để bồi dưỡng học sinh giỏi Toán của trường Phổ thông Năng khiếu, các tỉnh và đội tuyển Olympic, dù công việc này hiện tại căng thẳng hơn trước do áp lực tuổi tác.
TS Trình cũng chia sẻ rằng ông từng mơ về một viễn cảnh “hưu nhàn”, dựng một căn nhà nhỏ để vui thú điền viên, đọc sách một cách tự tại và suy ngẫm về cuộc đời. “Nếu được như thế thì tôi rất thích, nhưng có lẽ bây giờ chưa phù hợp. Tôi vẫn còn nợ mọi người nhiều bài toán mà chưa có thời gian để ngồi xuống và ghi chép lại một cách cụ thể. Công việc vẫn đang cuốn tôi đi”, TS Trình tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress