Cuộc hôn nhân ngỡ là bến đỗ hạnh phúc của tôi từng chìm trong nước mắt và những ý nghĩ tiêu cực về ly hôn, thậm chí là tìm đến cái chết. Nguyên nhân sâu xa đến từ mối quan hệ với gia đình chồng, đặc biệt là người chị chồng quá quắt. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng ấy, tôi lại rùng mình.
Sau một thời gian dài suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Tôi kiên quyết nói với chồng rằng tôi không còn gì để nuối tiếc về anh và gia đình anh. Khi anh hỏi lý do, tôi đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại. Thứ nhất, anh vô tâm, không bao giờ chia sẻ việc nhà, thờ ơ với cảm xúc của tôi, luôn bênh vực mẹ và chị gái. Thứ hai, chị gái anh quá lười biếng, ăn nói thiếu tôn trọng. Chị ta ăn xong thì ngồi bấm điện thoại, còn buông lời miệt thị tôi vì cho rằng tôi được nhờ nhà mặt đường mà không phải trả tiền thuê. Thứ ba, mẹ chồng tôi ép tôi giặt quần áo bằng tay để tiết kiệm, dù tôi có thu nhập ổn định, và luôn yêu cầu tôi phải tuyệt đối nghe theo lời bà vì tôi đang “ở nhờ” nhà bà. Chỉ sau vài tháng kết hôn, tôi đã sụt 5kg. Tôi cảm thấy mình đã chọn sai người và cả gia đình chồng, nên mong anh giải thoát cho tôi.
Điều bất ngờ là chồng tôi đã hạ giọng xin lỗi, thừa nhận sự vô tâm và hứa sẽ thay đổi. Sau đó, chúng tôi quyết định mua một căn chung cư trả góp, cách nhà chồng khoảng 2km. Khi chồng tôi thông báo chuyện này với mẹ, bà đã phản ứng gay gắt, cho rằng chúng tôi muốn bà “chết khô” một mình. Tuy nhiên, chồng tôi đã thuyết phục bà bằng cách thuê một người giúp việc đến ở cùng bà. Ban đầu bà không hài lòng, nhưng dần dần cũng chấp nhận.
Từ khi ra ở riêng, mỗi lần chị chồng đến ăn cơm, chị ta lại ngồi bấm điện thoại, mọi việc bếp núc đều do cô giúp việc đảm nhận. Một tháng nọ, khi cô giúp việc nghỉ sinh, mẹ chồng tôi lại bị gãy tay. Chị chồng tôi phải rửa bát và đã gọi điện than phiền với chồng tôi rằng “cưới con dâu về làm gì mà tao là chị chồng phải đi rửa bát”. Tôi không còn để tâm đến những lời nói đó nữa. Tôi tìm đến thiền, yoga và kinh Phật để giữ cho tâm hồn được bình an. Tôi tự nhủ rằng mình đã có cuộc sống riêng, không nhờ vả nhà chồng, nên không có lý do gì tôi phải sang rửa bát cho chị ta sau khi chị ta ăn cơm xong.
Gần đây, tôi nghe tin con trai của chị chồng bị tự kỷ nặng. Tôi thương cháu bé, nhưng lại không thể thương nổi người mẹ như chị ta. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy rùng mình. Tôi chợt nhớ đến câu tục ngữ “Phúc đức tại mẫu”, phải chăng sự cay nghiệt của người mẹ đã khiến con phải gánh chịu nghiệp nặng như vậy. Sau những năm tháng chìm trong nước mắt, mất ngủ, suy nhược cơ thể và viêm loét dạ dày, giờ đây tôi đã tìm thấy ánh sáng. Bệnh tật của tôi đã khỏi, tôi trở nên khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Chồng tôi đã biết yêu thương, chia sẻ việc nhà với tôi. Mỗi đêm, tôi đều ngủ ngon giấc và thầm cảm ơn ông trời đã thương xót và cứu rỗi tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress