Trương Ngọc Ánh: Profile and Latest News

Hai mươi năm sau “Áo Lụa Hà Đông”, tôi trở lại Hội An. Ngày ấy, tôi là một diễn viên trẻ chập chững vào nghề, còn Hội An là một phố cổ giản dị, tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt như bây giờ. Phố cổ khi ấy mang vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Hai mươi năm trôi qua thật nhanh. Hội An giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới, rộn ràng và tươi tắn hơn, nhưng vẫn giữ lại những nét thân quen. Dạo bước trên phố, tôi bất chợt nhận ra những bức tường vàng đã từng xuất hiện trong những thước phim năm xưa, và mỉm cười vì cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.

Chỉ cần ngồi xuống một gánh tàu phớ ven đường, thưởng thức một đĩa cơm gà xé với nước mắm gừng cay nhẹ, ký ức tuổi trẻ lại ùa về. Đó là quãng thời gian tôi tràn đầy mơ mộng, dấn thân vào nghệ thuật bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết.

Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp trong những ngày quay phim dưới cái nắng miền Trung gay gắt, nhớ tiếng hô “diễn” của đạo diễn, nhớ ánh mắt của bạn diễn và nhớ cả chính mình, cô gái trẻ đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trước ống kính bằng cả trái tim. Giờ đây, khi ngồi giữa Hội An, tôi không chỉ nhớ về một vai diễn, mà còn nhìn lại cả một hành trình dài đã qua.

Hội An trong tôi là nơi lưu giữ một phần ký ức, một phần tuổi trẻ và tình yêu dành cho điện ảnh, cho văn hóa Việt Nam. Nơi đây giúp tôi sống lại những cảm xúc chân thật nhất của một người phụ nữ đã trưởng thành, trở về điểm khởi đầu của những giấc mơ và thầm cảm ơn vì vẫn còn rung động trước những điều xưa cũ.

Trở về đôi khi là một cách để ta bước tiếp một cách sâu sắc hơn, chậm rãi hơn và biết trân trọng hơn. Hội An không chỉ là một nơi đẹp, mà còn là nơi nhắc nhở tôi đã từng sống hết mình với một vai diễn và tự hào về nguồn cội Việt Nam của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *