Vợ không về nhà mới xây: Tâm sự và giải pháp

Tôi năm nay 30 tuổi, hơn vợ 6 tuổi, chúng tôi kết hôn sau hai năm tìm hiểu. Thời điểm đó, tôi đã có công việc ổn định và một khoản tích lũy kha khá, còn vợ vừa tốt nghiệp. Gia cảnh hai bên đều không mấy dư dả, đặc biệt gia đình vợ chỉ có mẹ. Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, từ kinh tế eo hẹp đến việc hiếm muộn con cái. Sau 7 năm chạy chữa, tốn kém không ít, chúng tôi mới may mắn có được một bé trai. Khi con trai chào đời, tôi dồn hết tâm sức mua đất, xây nhà với mong muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, trớ trêu thay, nhà vừa hoàn thành thì vợ lại không chịu dọn về.

Nhìn lại 10 năm hôn nhân, tôi nhận ra mình luôn hành động theo ý mình, cho rằng cứ nỗ lực làm việc và tạo ra kết quả tốt là đủ. Thế nhưng, khi đối diện với vợ, tôi mới biết cô ấy đã âm thầm chịu đựng rất nhiều. Vợ kể lại những lời nói, hành động vô tâm của tôi, trách tôi không tôn trọng và yêu thương cô ấy ngay từ đầu. Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói ra hoặc từ bỏ trước khi có con và nhà cửa, vợ lại càng giận dữ, cho rằng đó là sai lầm lớn nhất của cô ấy, vì đã hy vọng tôi sẽ tự nhận ra và thay đổi. Vợ nói tôi luôn biện minh và những gì tôi làm chỉ để thể hiện cái tôi cá nhân, sự tự cao của bản thân.

Ký ức về người bố nghiện rượu, vô trách nhiệm luôn ám ảnh tôi. Bố tôi không có chí tiến thủ, suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt. Mỗi khi vào mùa vụ, ông thường cáu gắt, trút giận lên tôi bằng những trận đòn roi. Những lúc say xỉn hoặc rảnh rỗi, ông lại nói những lời ngọt ngào, tỏ vẻ quan tâm đến gia đình. Thế nhưng, nhà cửa thì nợ nần chồng chất, lúa gạo thu hoạch được đều bị bán sạch để trả tiền rượu và thuốc lá. Gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm bợ trên đất của người thân. Đến giờ, khi anh em tôi góp tiền mua được căn nhà cho bố mẹ, ông vẫn chứng nào tật ấy, lại còn hay khoe khoang về những vất vả của mình.

Khi tôi kể cho vợ nghe những điều này, cô ấy lại bảo tôi nhỏ mọn, hay chì chiết và vô ơn. Vợ nói không ai có thể chịu đựng được tôi. Hơn một tháng nay, tôi sống một mình trong căn nhà mới xây. Mọi thứ trong nhà đều do một tay tôi chăm chút, tôi vẫn nấu ăn đầy đủ vì trước đây tôi là người nấu chính trong gia đình. Chỉ có đêm về, tôi lại nhớ con da diết, nhớ đến những khó khăn vất vả để có được con. Tôi mất ngủ triền miên, thường xuyên bị những cơn run bủa vây. Khi cưới, tôi thấy vợ là một người tốt và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.

Tôi đã tìm gặp vợ, xin lỗi và mong muốn làm lại từ đầu. Vợ nói đã quyết tâm ly hôn. Tôi hứa rằng giờ đây khi đã có nhà cửa ổn định, gánh nặng kinh tế vơi bớt, tôi sẽ quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn. Tôi năn nỉ vợ quay về nhà, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết từ chối. Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này. Tôi không hề sa đà vào các tệ nạn như gái gú, rượu chè, thuốc lá hay cờ bạc. Chỉ có điều, tôi thường buông những lời nói khó nghe khi không hài lòng điều gì đó. Giờ đây, khi vợ nhắc lại, tôi thậm chí không còn nhớ mình đã nói những gì. Những lời lẽ đó thật cay nghiệt. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng, chính những lời cay nghiệt mà tôi đã từng phải chịu đựng trong quá khứ, tôi lại trút lên người vợ mình. Liệu tôi có còn cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân này không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *