Bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do Mo Hong Jin viết kịch bản và đạo diễn, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực ngay từ khi công bố. Tác phẩm này quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Hồng Đào, Tuấn Trần và Jung Il Woo. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của tài tử Go Kyung Pyo, người từng gây ấn tượng mạnh trong “Bỗng dưng trúng số” và “Reply 1988”, ở cuối phim đã khiến khán giả vô cùng thích thú.
Với trọng tâm là gia đình, đạo diễn Mo Hong Jin khai thác sâu sắc những khía cạnh như bệnh tật, gánh nặng cuộc sống và trách nhiệm. Nhân vật bà Lê Thị Hạnh (do Hồng Đào thủ vai) mắc bệnh Alzheimer, dần mất đi ký ức và hành xử như một đứa trẻ. Người con trai của bà, Hoan (Tuấn Trần), làm nghề cắt tóc vỉa hè và hàng ngày chở mẹ trên chiếc xe ba gác. Áp lực về kinh tế và sự kiệt sức khi chăm sóc mẹ khiến Hoan nhiều lần muốn buông xuôi.
Tình huống lên đến đỉnh điểm khi Hoan phát hiện ra bản thân cũng có dấu hiệu mất trí nhớ, đồng thời phải đối mặt với bệnh động kinh. Nhận thấy mình không còn khả năng làm chỗ dựa cho mẹ, Hoan quyết định đưa bà sang Hàn Quốc để “gửi” cho người anh trai cùng mẹ khác cha mà anh chưa từng gặp mặt.

Góc nhìn của Hoan đại diện cho những người con trong xã hội hiện đại đang phải gồng mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Nhân vật này được xây dựng là người có cái tôi lớn, sống nội tâm và luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù cuộc sống đầy khó khăn. Hoan hiếm khi than vãn, thường nói “Tôi ổn mà” như một cách để trốn tránh sự thương hại từ hàng xóm, bạn bè, khách hàng và những người xung quanh.

Cuộc sống của hai mẹ con Hoan tại Việt Nam chiếm phần lớn thời lượng phim. Máy quay tập trung vào những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, cảnh Hoan chăm sóc mẹ già và những tương tác nhỏ hàng ngày, được lồng ghép một cách tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi và chân thực.
Đạo diễn không sử dụng những lời thoại kịch tính hay triết lý nặng nề, mà thay vào đó để Hoan bộc bạch một cách mộc mạc nhưng đầy sức nặng, ví dụ như: “Mẹ tỉnh lại đi mẹ, con mệt quá” hay “Mẹ tao không bình thường, tao càng không bình thường, rồi ai lo cho mẹ tao”.
Bộ phim cũng khắc họa bi kịch của người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer, nỗi dằn vặt vì trở thành gánh nặng cho con. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, bà Hạnh tự trách bản thân vì không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.
Đạo diễn Mo Hong Jin cũng khai thác mối quan hệ giữa bà Hạnh và người con trai lớn Ji Hwan (do Go Kyung Pyo đóng), anh trai cùng mẹ khác cha của Hoan, hiện đang sống tại Hàn Quốc. Họ bị chia cắt bởi những định kiến xã hội và những hiểu lầm từ thời thơ ấu.

Hồng Đào và Tuấn Trần có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong những phân đoạn tâm lý nặng nề. Trong vai người phụ nữ 64 tuổi lúc nhớ lúc quên, Hồng Đào đã thể hiện sự điên loạn, vùng vằng như một đứa trẻ. Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự ấn tượng trước cách nghệ sĩ lột tả nỗi đau của người mẹ không còn nhận ra con trai, nhưng tình mẫu tử vẫn tồn tại như một bản năng trong tiềm thức.

Trong khi đó, với vai Hoan, Tuấn Trần đã khơi gợi sự đồng cảm của khán giả qua những phân đoạn giằng xé nội tâm. Khi Hoan đưa ra quyết định cuối cùng, người xem có thể hiểu và chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu đầy nhân văn.
Đoàn làm phim cũng hy vọng “Mang mẹ đi bỏ” sẽ phần nào xóa bỏ định kiến tiêu cực về mối quan hệ “vợ Việt – chồng Hàn”. Một trong những khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi của bộ phim là câu chuyện tình yêu thời trẻ giữa cô gái Lê Thị Hạnh (Juliet Bảo Ngọc) và Jeong Min (Jung Il Woo), dù có sự khác biệt về văn hóa, họ vẫn tôn trọng và chân thành xây dựng một mái ấm gia đình.
Đại diện ê-kíp chia sẻ: “Tác phẩm tổng hòa nhiều yếu tố, đề cao giá trị tình thân, được kể qua lăng kính của cả người con lẫn cha mẹ, không tô hồng thực tế. Giữa vô vàn biến cố, họ vẫn chọn gia đình và xem đó là điều thiêng liêng, không thể đánh đổi.”
“Mang mẹ đi bỏ” hiện đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress