Tại Thái Lan, trào lưu nuôi sư tử làm thú cưng đang gia tăng, kéo theo nhiều lo ngại về an toàn và nguy cơ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Tharnuwarht Plengkemratch, một người nuôi sư tử có gần ba triệu người theo dõi trên TikTok, chia sẻ: “Chúng rất tinh nghịch và tình cảm, giống như chó hoặc mèo vậy. Tôi muốn cho mọi người thấy sư tử thực ra có thể gắn bó tốt với con người”. Anh thường xuyên chơi đùa với ba con sư tử của mình ngay tại khu vực nuôi nhốt sau xưởng. Để chứng minh, anh bước vào chuồng của con “sư hổ” (sư tử lai hổ) tên “Big George”, nhưng chỉ có thể ở đó vài phút rồi nhanh chóng rời đi khi con vật to lớn nặng 200 kg liên tục vồ đùa.
Việc nuôi sư tử là hợp pháp ở Thái Lan, và số lượng sư tử nuôi nhốt đã tăng vọt trong những năm gần đây, với gần 500 cá thể được đăng ký tại các sở thú, trại nhân giống, quán cà phê và nhà dân.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng này gây nguy hiểm cho con người và động vật, đồng thời có thể làm gia tăng nạn buôn bán động vật bất hợp pháp trong và ngoài nước. Tom Taylor, lãnh đạo tổ chức bảo tồn Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), bày tỏ lo ngại: “Thật là điên rồ. Thật đáng sợ khi tưởng tượng về viễn cảnh 10 năm tới nếu luật pháp không thay đổi”.

Năm 2022, Thái Lan ban hành luật yêu cầu chủ sở hữu phải đăng ký và cấy microchip cho sư tử, đồng thời phải thông báo chính quyền trước khi di chuyển chúng. Tuy nhiên, bộ luật này vẫn còn nhiều lỗ hổng, không có giới hạn sinh sản, ít quy định về chuồng trại và điều kiện sống, cũng như không có quy định kiểm soát các cá thể sư tử lai hổ.
Đáng chú ý, trong khi việc sinh nở của các loài bản địa quý hiếm như hổ phải được báo cáo trong vòng 24 tiếng, chủ nuôi sư tử có thể đợi tới 60 ngày mới thông báo. Ông Taylor nhận xét: “Đây là khoảng thời gian quá dài. Có thể làm gì với một lứa sư tử con trong 60 ngày? Bất cứ điều gì”.
WFFT đã theo dõi sự gia tăng số lượng sư tử nuôi nhốt thông qua các chuyến thăm thực địa và mạng xã hội. Họ ghi nhận khoảng 130 con sư tử vào năm 2018, tăng lên gần 450 con vào năm 2024. Đáng lo ngại, gần 350 con sư tử mà họ từng tiếp cận đã bị “mất dấu”, không thể xác minh tung tích. Ông Taylor nhận định, điều này cho thấy có thể có những trường hợp sư tử chết mà không được báo cáo, hoặc bị đưa đi nơi khác. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã phỏng vấn các tay buôn trong khu vực, họ cung cấp giá mua bán sư tử sống và chết, khẳng định có thể đưa chúng vượt biên”.

Do sư tử là loài dễ bị tổn thương, chủ sở hữu chỉ được phép bán sư tử và các bộ phận của chúng nếu được cấp giấy phép theo CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế các Loài Động, Thực vật Hoang dã Nguy cấp). Mặc dù lượng nhập khẩu chính ngạch các bộ phận sư tử như xương, da và răng đã giảm trong những năm gần đây, nhu cầu vẫn duy trì, làm dấy lên nghi ngờ về nguồn cung bất hợp pháp trên thị trường.
Pathamawadee Janpithak, một thương nhân 32 tuổi, ban đầu kinh doanh cá sấu, nhưng đã chuyển sang kinh doanh sư tử khi giá cá sấu giảm. Cô cho biết: “Buôn bán sư tử dần trở thành cơ hội kinh doanh mà tôi không thể bỏ qua”. Cô nuôi khoảng 80 con sư tử tại ba cơ sở nhân giống. Một số con có lông trắng do đột biến gene, phối giống cận huyết. Cô bán khoảng một nửa trong số 90 con non được nhân giống mỗi năm, thường là cho các nhà nhân giống khác, những người đang mở ngày càng nhiều “quán cà phê sư tử”. Gần đây, Pathamawadee đã dừng bán sư tử con cho các quán cà phê vì những cơ sở này thường bán chúng chỉ trong vòng vài tuần khi chúng lớn lên, hoặc trả lại trong tình trạng bị thương, không thể phối giống.

Sadudee Punpugdee, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật (DNP), thừa nhận rằng quần thể sư tử ngày càng gia tăng là một vấn đề đối với Thái Lan. Ông cho biết: “Quyền sở hữu cá nhân đã tồn tại từ lâu, nên chúng tôi đang tiếp cận vấn đề một cách từ từ, trong đó sẽ hạn chế nhập khẩu sư tử để các nhà nhân giống buộc phải dựa vào quần thể trong nước. Khi đó hoạt động phối giống cận huyết sẽ gia tăng, chất lượng sư tử giảm. Chúng tôi tin nhu cầu sẽ giảm theo”.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, vì động vật bị tịch thu sẽ trở thành trách nhiệm của họ. Penthai Siriwat, chuyên gia từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Thái Lan, cho biết: “Trước mỗi lần can thiệp, giới chức phải cân nhắc rất kỹ, vì chi phí phát sinh là rất lớn”.
Thực tế này đặt ra bài toán nan giải cho các nhà quản lý và những người yêu động vật tại Thái Lan: làm thế nào để vừa bảo tồn các loài động vật hoang dã, vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn các hoạt động buôn bán bất hợp pháp?
Admin
Nguồn: VnExpress