Ác mộng đi làm 120km sau xây biệt thự 7 tỷ ở quê

Quyết định an cư luôn là một bài toán khó, đặc biệt khi sự nghiệp phát triển và tài chính ổn định hơn. Câu chuyện về sếp tôi là một ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp của bài toán này, khi giấc mơ về một cuộc sống “về quê” không phải lúc nào cũng màu hồng như tưởng tượng.

Thời điểm mới khởi nghiệp, sếp tôi mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Sau này, công việc kinh doanh phát đạt, anh muốn đổi sang một căn nhà khang trang hơn. Tuy nhiên, vì công ty còn nhỏ, nguồn vốn cần xoay vòng liên tục, nên việc mua biệt thự tiền tỷ là điều không khả thi.

Nhiều người trong công ty khuyên anh nên mua chung cư ở trung tâm thành phố, vừa tiện lợi lại vừa phù hợp với khả năng tài chính. Thế nhưng, sếp tôi lại không thích chung cư, với hai lý do chính: giá chung cư tăng quá nhanh và chi phí dịch vụ hàng tháng quá cao.

Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định bán căn nhà cũ được 7 tỷ đồng, cộng thêm tiền tiết kiệm, về quê xây biệt thự để sống cùng cha mẹ già. Hàng ngày, anh lái xe đi làm quãng đường 120 km cả đi lẫn về.

Thực tế, việc lái xe ô tô trên đường trường an toàn hơn và có khi còn nhanh hơn so với việc di chuyển bằng xe máy ở ngoại ô trước đây. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất của anh lại là tình trạng kẹt xe trên cao tốc.

Những hôm họp hành hay tiếp khách về muộn thì không sao, nhưng vào các dịp lễ Tết, cao tốc thường xuyên bị tắc nghẽn. Lúc này, anh mới thấm thía rằng dù có nhà đẹp ở quê, đi xe ô tô, và không ai phàn nàn nếu đi làm muộn, nhưng việc mất quá nhiều thời gian trên đường vì kẹt xe thực sự là một “cơn ác mộng”.

Trong những năm gần đây, xu hướng “bỏ phố về quê” đang ngày càng trở nên phổ biến đối với những người thành đạt hoặc có tài chính ổn định, với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống chậm rãi hơn, tiết kiệm chi phí và gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của những căn biệt thự ở vùng quê, là thực tế không ít người phải “quay xe” vì quãng đường đi làm quá xa so với dự tính ban đầu.

Sự hối hận của sếp tôi xuất phát từ một giả định sai lầm, rằng khi đã có ô tô và đường cao tốc, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề. Nhưng thực tế lại khác xa. Mỗi ngày mất hơn hai tiếng lái xe, cộng với chi phí xăng dầu, bảo trì xe và hao mòn sức khỏe, là một cái giá không hề nhỏ. Có lẽ sếp tôi đã thấy giá nhà thành phố quá cao so với giá trị thực.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của sếp tôi không chỉ là vấn đề cá nhân về việc lựa chọn nơi ở, mà còn liên quan đến bài toán phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và sự mất cân bằng của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, việc “về quê” cũng không phải là không có lý. Khi ô tô ngày càng trở nên phổ biến và rẻ hơn, cùng với sự phát triển của mạng lưới cao tốc kết nối các đô thị và vùng ven, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản quá lớn.

Một quãng đường 50-60 km hoàn toàn có thể được rút ngắn xuống còn 40-45 phút lái xe nếu hạ tầng giao thông tốt và không bị kẹt xe. Trong điều kiện đó, việc lựa chọn sống ở quê hoặc vùng ven, nơi có môi trường trong lành, chi phí sinh hoạt thấp hơn và chất lượng sống tốt hơn, sẽ trở thành một phương án đáng cân nhắc, thậm chí là một xu hướng tất yếu đối với một bộ phận dân thành thị trung lưu.

Khi ngày càng có nhiều người rời thành phố để “về quê làm văn phòng trên phố”, thị trường bất động sản ở đô thị cũng khó có thể duy trì mức giá phi lý. Nhu cầu giảm, giá sẽ chững lại hoặc thậm chí điều chỉnh.

Vấn đề là bao giờ hạ tầng giao thông đủ tốt và các nhà đầu tư bất động sản từ bỏ giấc mơ tích trữ đất đai. Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *