Chúng tôi đã kết hôn được hơn sáu năm và có một cô con gái năm tuổi. Cuộc sống tuy không quá sung túc nhưng vẫn đủ đầy. Tôi làm việc văn phòng với giờ giấc ổn định, cuối tuần thường đưa vợ con đi chơi. Tôi không rượu chè, cờ bạc, cũng không giao du bạn bè quá nhiều. Thế nhưng, dường như những điều đó vẫn chưa đủ để vợ tôi cảm thấy an tâm.
Cô ấy liên tục kiểm tra điện thoại của tôi. Ban đầu, cô ấy xem tin nhắn, sau đó đến lịch sử cuộc gọi, và gần đây còn cố gắng dò mật khẩu email của tôi. Bất kể số điện thoại lạ nào gọi đến, dù là từ khách hàng hay đối tác, cô ấy đều tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội và chất vấn: “Cô ta là ai? Tại sao lại gọi cho anh vào lúc 9 giờ tối?”. Mỗi lần như vậy, tôi giải thích, vợ tôi im lặng nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Tôi tự nhủ có lẽ do cô ấy từng chịu tổn thương trong quá khứ nên trở nên nhạy cảm. Nhưng càng về sau, sự ghen tuông của cô ấy không còn là cảm xúc nhất thời mà đã trở thành một thói quen khó bỏ. Chỉ cần thấy tôi nhắn tin mà mỉm cười, cô ấy đã cau mày. Nếu tôi về nhà muộn hơn một chút, dù đã báo trước, cô ấy vẫn giận dỗi suốt cả buổi tối. Tôi đã cố gắng hết sức để chứng minh sự trong sạch của mình: cởi mở trong mọi cuộc trò chuyện, không giấu giếm điện thoại, đi đâu cũng báo cáo. Thế nhưng, mọi lời giải thích dường như chỉ khiến cô ấy suy diễn nhiều hơn. Vợ tôi thường nói: “Em không có bằng chứng gì cả, nhưng em cảm thấy bất an”.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, không phải vì tôi đã làm điều gì sai trái, mà vì lúc nào cũng phải sống như một người có tội. Tôi không có quyền được im lặng, không được vô tư, thậm chí không được có những khoảng không gian riêng dù là nhỏ nhất. Tôi cảm thấy mình bị kiểm soát ngay trong chính ngôi nhà của mình, bởi người phụ nữ mà tôi yêu thương và đã chọn gắn bó cả cuộc đời.
Tôi hiểu rằng một chút ghen tuông có thể là biểu hiện của tình yêu, là gia vị giúp tình yêu thêm thăng hoa. Tuy nhiên, tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng sự nghi ngờ. Khi một người liên tục phải chứng minh sự vô tội của mình, tình cảm dần trở thành một gánh nặng. Tôi chưa từng phản bội vợ, nhưng nếu cứ phải sống trong sự nghi ngờ như thế này, đến một lúc nào đó, tôi sợ rằng mình sẽ không còn muốn cố gắng nữa. Không phải vì tôi thay đổi, mà vì tôi đã kiệt sức. Tôi thực sự không biết phải làm gì để vợ có thể thay đổi và tin tưởng tôi hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress