Nghi lễ cắt bao quy đầu: Thảm kịch đau lòng

Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, một sự cố thương tâm liên quan đến nghi lễ trưởng thành của người Xhosa tại tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, đã gây chấn động dư luận. Đã có 39 thiếu niên thiệt mạng và hàng chục em khác phải chịu những thương tật vĩnh viễn. Mặc dù con số này đã giảm so với 93 trường hợp tử vong của năm trước, nhưng thống kê cho thấy trong 5 năm qua, đã có tổng cộng 361 thanh niên mất mạng do nghi lễ truyền thống này.

Thanh thiếu nhiên bộ tộc Xhosa bị đưa vào những trường nhập hội trong ba tháng để học nghi lễ trưởng thành và cắt bao quy đầu. Ảnh: WVI
Thanh thiếu nhiên bộ tộc Xhosa bị đưa vào những “trường nhập hội” trong ba tháng để học nghi lễ trưởng thành và cắt bao quy đầu. Ảnh: WVI. Ảnh: Internet

Những nguyên nhân gây tử vong chủ yếu bao gồm hoại tử mô, nhiễm trùng máu và tình trạng mất nước nghiêm trọng. Đã có trường hợp các em bị đánh đập, thậm chí dìm nước, khi cố gắng bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều em còn bị ép không được uống nước sau khi thực hiện cắt bao quy đầu để tránh đi tiểu, dẫn đến mất nước nghiêm trọng và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thống kê từ năm 2020, cứ sau mỗi kỳ nghi lễ kéo dài ba tháng và được tổ chức hai lần mỗi năm, hàng nghìn thiếu niên phải nhập viện để điều trị. Dù may mắn sống sót, nhiều em vẫn phải chịu đựng những đau đớn và di chứng kéo dài suốt cuộc đời.

Bộ tộc Xhosa là một trong những cộng đồng dân tộc lớn nhất ở Nam Phi, với khoảng 10 triệu người, tập trung chủ yếu ở tỉnh Eastern Cape. Trong xã hội Xhosa, nghi lễ Ulwaluko (cắt bao quy đầu truyền thống) được xem là một bước chuyển quan trọng từ tuổi thiếu niên sang tuổi trưởng thành. Nghi lễ này không chỉ mang ý nghĩa về tôn giáo và văn hóa, mà còn quyết định vị thế xã hội của nam giới trong cộng đồng.

Những người không trải qua nghi lễ Ulwaluko sẽ bị coi là “chưa trưởng thành” và bị loại trừ khỏi nhiều hoạt động cộng đồng, từ các cuộc họp, quyết định quan trọng đến cả hôn nhân. Các nghi lễ này luôn được thực hiện bí mật trong các “trường nhập hội”, thường là những túp lều được dựng biệt lập khỏi làng, và chỉ có các trưởng lão cùng thanh niên mới được phép tham gia.

Trước tình trạng tỷ lệ tử vong cao, chính quyền địa phương đã đặt ra mục tiêu “không có người chết” trong năm nay, tuy nhiên, mục tiêu này vẫn chưa đạt được hiệu quả. Các chuyên gia y tế cho rằng việc các “thầy cắt” không được đào tạo bài bản, sử dụng lại các dụng cụ mà không khử trùng đúng cách, đã làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nam Phi đã ban hành Luật Cắt bao quy đầu truyền thống từ năm 2001, trong đó yêu cầu đào tạo và cấp phép cho những người hành nghề. Tuy nhiên, việc thực thi luật này còn nhiều hạn chế và chưa thực sự hiệu quả.

Thanh thiếu niên ở Nam Phi chuẩn bị cho nghi lễ cắt bao quy đầu. Ảnh: WVI
Nam Phi: Thanh thiếu niên chuẩn bị cho nghi lễ cắt bao quy đầu (Ảnh: WVI). Ảnh: Internet

Ông Sipho Mahlangu, Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Truyền thống Quốc gia Nam Phi, cho biết có tới 80% trường hợp tử vong và thương tật nghiêm trọng xuất phát từ các trường nhập hội bất hợp pháp. Chính phủ Nam Phi đang đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ giảm một nửa số cơ sở bất hợp pháp này, từ 429 hiện tại xuống còn khoảng 200.

Ông Sipho cũng cho biết, mặc dù trên lý thuyết các bé trai có quyền lựa chọn, nhưng bất kỳ ai từ chối tham gia nghi lễ sẽ bị gọi là “Inkwenkwe”, một lời sỉ nhục nặng nề. Các trưởng lão Xhosa thậm chí còn cho rằng cái chết là một sự hy sinh tất yếu và cáo buộc chính quyền không tôn trọng văn hóa truyền thống của họ.

Các tổ chức nhân đạo ở Nam Phi thường xuyên lên án nghi lễ gia nhập bộ tộc này, cho rằng việc áp đặt và thiếu sự đồng ý của cá nhân là vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là khi nghi lễ được thực hiện mà không có gây mê và giám sát y tế đầy đủ. Tuy nhiên, câu ngạn ngữ “phép vua thua lệ làng” vẫn còn đúng trong trường hợp này.

Các thầy cắt sử dụng dụng cụ không được khử trùng và dùng chung nhiều người. Ảnh: Wvi
Nguy hiểm từ nghi lễ cắt bao quy đầu: Dụng cụ không khử trùng. Ảnh: Internet

Scotty Dawka, 19 tuổi, mặc dù biết rõ những rủi ro có thể xảy ra, vẫn quyết định tham gia nghi lễ vì mong muốn được công nhận là một người đàn ông trưởng thành. Cậu chia sẻ: “Tôi rất sợ, nhưng hầu hết bạn bè tôi đều đã trải qua nghi lễ này. Đó là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn, và tôi đã bị bệnh nặng, nhưng may mắn là tôi đã sống sót.”

Nhiều người Xhosa thừa nhận điều kiện vệ sinh tại các địa điểm tổ chức nghi lễ còn rất tồi tệ, nhưng họ cho rằng việc thực hiện theo quy trình y tế bài bản sẽ tốn khoảng 500 rand (hơn 700.000 đồng), vượt quá khả năng kinh tế của họ. Do đó, họ buộc phải trông cậy vào các “thầy cắt” địa phương.

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng viết về ý nghĩa tâm linh sâu sắc của lễ cắt bao quy đầu mà ông đã trải qua khi còn là một thiếu niên. Tuy nhiên, những người đã tham gia nghi lễ đều phải tuân thủ lời thề giữ bí mật tuyệt đối. Việc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào có thể khiến họ bị coi là kẻ phản bội, và phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc như bị đánh đập hoặc thậm chí là giết chết.

Nghi lễ trưởng thành của người Xhosa, mặc dù mang ý nghĩa văn hóa và truyền thống sâu sắc, vẫn đang đặt ra những thách thức lớn về sức khỏe và an toàn cho thế hệ trẻ. Việc tìm kiếm một giải pháp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và bảo vệ quyền lợi của trẻ em vẫn là một bài toán khó đối với chính quyền và cộng đồng địa phương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *