Chồng đòi ly dị vì vợ chửi mắng chuyện nhậu nhẹt

Tôi năm nay 39 tuổi, còn chồng 48, chúng tôi đã kết hôn được 11 năm và có hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, một bé học lớp 5, bé còn lại học mẫu giáo. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ vào Nam lập nghiệp, làm công ăn lương. Cuộc sống gia đình trải qua không ít thăng trầm. Vậy mà hôm qua, chồng tôi kiên quyết đòi ly hôn, anh nói rằng anh đã quá mệt mỏi vì tính cách tôi thay đổi quá nhiều và không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này được nữa. Tôi viết những dòng này, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Chúng tôi quen nhau và yêu nhau hai năm trước khi cưới, khi cả hai cùng làm việc tại một cơ quan. Vì cả hai đều là dân tỉnh lẻ, bố mẹ không có điều kiện hỗ trợ nên chúng tôi luôn tâm niệm phải tự lực cánh sinh. Một năm sau khi cưới, chúng tôi sinh bé đầu lòng. Đến khi con gái lớn được 3 tuổi, vợ chồng tôi quyết định vay ngân hàng mua một căn nhà giấy tay với giá 220 triệu đồng, vì xác định gắn bó lâu dài ở đây. Chúng tôi thống nhất rằng lương của tôi sẽ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, còn lương của chồng sẽ trả nợ ngân hàng và dành dụm để chăn nuôi, làm vườn, cải thiện cuộc sống.

Sau ba năm trả nợ, số tiền trả được chỉ khoảng 100 triệu đồng. Đúng lúc đó, tôi mang thai bé thứ hai, dù đã dùng biện pháp tránh thai. Cả hai vợ chồng đều rất lo lắng vì gánh nặng nợ nần còn lớn, một đứa con đã khó khăn, giờ thêm một đứa nữa thì không biết xoay xở ra sao. Sau khi đi khám và được bác sĩ tư vấn, chúng tôi quyết định giữ lại đứa bé.

Năm 2020, khi tôi sinh bé thứ hai được hai tháng, chồng tôi đột nhiên bỏ nhà đi một ngày. Sau đó, tôi mới biết anh ấy trốn nợ do chơi cá độ. Sau khi được tôi và gia đình động viên, anh ấy đã quay về. Anh thú nhận do túng quẫn nên đã thử chơi và bị cuốn vào, dẫn đến nợ nần lên đến 400 triệu đồng, chưa kể số tiền 60 triệu đồng anh lấy từ cơ quan. Tôi như rơi xuống vực thẳm, vô cùng đau khổ. Tương lai mịt mờ, nợ cũ chưa trả hết, nợ mới lại chồng chất, tôi đã từng muốn chết quách cho xong. Con thì còn quá nhỏ, tôi hoàn toàn bất lực. Sau đó, bố mẹ chồng, anh em chồng và chị gái tôi biết chuyện (tôi giấu bố mẹ ruột).

Sau nhiều đêm bàn bạc, tôi quyết định bán căn nhà vừa mua để trả nợ ngân hàng và một phần nợ cho chồng. Số tiền nào cần trả gấp thì vay mượn anh em. Vì là nhà giấy tay nên chỉ bán được 300 triệu đồng. Tôi dùng 100 triệu trả nợ ngân hàng, 200 triệu còn lại đưa cho chồng trả nợ, cùng với lời hứa sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Anh cầu xin tôi tha thứ và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nếu tôi còn muốn ở lại cùng anh.

Tôi đành chấp nhận, sau khi tính toán, số nợ của anh em vẫn còn 200 triệu đồng, nợ cơ quan 60 triệu đồng. Chuỗi ngày khó khăn bắt đầu. Chúng tôi thuê nhà, làm thêm vườn để bán. Tôi làm đủ mọi việc, từ buôn trái cây, làm sữa chua, bán rau để kiếm thêm thu nhập. Hai con còn nhỏ, tiền thuê nhà hàng tháng, lương thì thấp, tôi gần như phát điên vì tiền. Bố mẹ nghèo không giúp được gì. Chị gái tôi thỉnh thoảng hỗ trợ thêm sữa cho bé út.

Chồng tôi cũng chịu khó làm lụng, hết giờ làm ở cơ quan là lao vào làm vườn, phụ giúp vợ. Lương của anh lúc đó khoảng 6 triệu đồng, toàn bộ dành để trả nợ. Tôi im lặng chịu đựng, nuôi con, nhưng trong lòng luôn cảm thấy coi thường chồng và căm hận anh. Đến năm 2023, sau ba năm, số nợ còn lại khoảng 60 triệu đồng của anh chồng. Chồng tôi quyết định nghỉ việc ở cơ quan cũ, xuống Sài Gòn làm tư để kiếm thêm thu nhập. Trước khi đi, tôi gặng hỏi anh có còn nợ ai nữa không, và liệu ba mẹ con tôi ở nhà có ổn không. Lúc đó, anh mới thú nhận còn nợ đứa em họ 60 triệu đồng nữa nhưng không dám nói.

Một lần nữa, tôi đau đớn tột cùng và muốn ly hôn ngay lập tức. Nhưng rồi tôi quyết định buông xuôi, không chạy theo nợ của anh nữa, chấp nhận một mình lo cho hai con. Anh hứa sẽ cố gắng thay đổi. Tôi mặc kệ vì đã cạn kiệt niềm tin. Anh xuống Sài Gòn, xin vào một công ty tư nhân. Năm đầu tiên, anh gửi về cho tôi mỗi tháng 5 triệu đồng để lo cho con, còn lại để dành trả nợ và chi tiêu. Tôi chấp nhận. Và từ đây, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi thật sự coi thường chồng và không muốn về quê chồng. Tôi không về quê chồng vào dịp hè hay Tết, một phần vì không có tiền, phần khác vì tôi muốn hạn chế để sau này có thể ly dị bất cứ lúc nào.

Sau khi xa gia đình, chồng tôi thay đổi nhiều. Anh làm thêm giờ, cuối tuần lại về thăm nhà (từ chỗ tôi ở đến Sài Gòn mất khoảng 5 tiếng đi xe). Về nhà, anh tranh thủ giúp vợ, chơi với con, rồi chiều chủ nhật lại đi. Anh nhường nhịn tôi, dù tôi có cáu gắt hay móc mỉa anh thế nào. Đầu năm 2024, anh báo đã trả hết nợ và mỗi tháng gửi về cho tôi 10 triệu đồng, còn lại anh chi tiêu. Số tiền anh gửi, tôi dành dụm mua được một chiếc xe máy mới, vì chiếc xe cũ đã quá cũ nát. Hè vừa rồi, tôi đưa con về quê nội ngoại nên cũng tốn kém, hiện tại vẫn không có dư.

Một năm trở lại đây, tôi thường xuyên so sánh mình với bạn bè cùng tuổi, nghĩ lại quãng thời gian khó khăn đã qua, thấy hiện tại mình không có gì trong tay, tôi bắt đầu cáu gắt với con và chì chiết chồng. Anh biết đó là do lỗi của anh nên luôn nhẹ nhàng, không cãi lại và rất thương con. Mỗi khi tôi la mắng, anh lại đưa con đi chỗ khác.

Đỉnh điểm là cách đây một tuần, vì anh đi nhậu với bạn (dù trước đó đã xin phép tôi), tôi đã chửi bới và xúc phạm anh bằng những lời lẽ nặng nề như: “Tôi chán cảnh không nhà, không cửa, chồng bất tài lắm rồi”, “Anh tưởng 10 triệu của anh to tát lắm sao?” Anh cãi lại và đòi ly dị. Anh kể ra những gì tôi đã làm, đã nghĩ, đã coi thường anh, đã thay đổi như thế nào. Anh nói nên giải thoát cho nhau để còn sống tiếp, chứ cứ như thế này chỉ làm khổ nhau và ảnh hưởng đến con cái. Tôi tức giận kể hết những gì mình đã trải qua, đã sống khổ sở như thế nào. Anh nói anh biết hết những gì tôi phải chịu và đã cố gắng từng ngày, nhưng tôi không công nhận, tôi hay la mắng con, chi li, cáu bẳn, không còn như xưa nữa.

Lần này, anh quyết tâm dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Anh sẽ tính toán phương án tốt nhất cho con, nhưng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy bất lực, vừa thương con, vừa thương mình, vừa hận chồng, vừa thấy mình nhiều khi cũng quá đáng, đánh mất bản thân vì cơm áo gạo tiền. Nếu đồng ý ly hôn, tôi nghĩ mình và các con không đáng phải chịu như vậy. Còn nếu nhận sai và mong anh quay lại, tôi sợ sẽ đánh mất lòng tự trọng và anh sẽ không còn coi trọng tôi nữa. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *