Vết thương lòng: Tại sao tôi không thể yêu hết mình?

Tôi từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có, từ tuổi trẻ, niềm tin đến lòng vị tha mà tôi không ngờ mình sở hữu. Tình yêu ấy nồng nhiệt, không tính toán, với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng, cả hai sẽ mãi bên nhau. Nhưng tôi đã lầm.

Sau gần bảy năm gắn bó, chúng tôi chia tay. Không có sự phản bội hay người thứ ba, chỉ là một câu nói lạnh lùng: “Anh không còn cảm giác nữa.” Câu nói ấy quá ngắn gọn khiến tôi sững sờ, không biết nên khóc hay cười. Ngày anh ra đi, tôi không níu kéo, nhưng đêm về, gối ướt đẫm. Những tin nhắn định gửi rồi xóa, những cuộc gọi vô tình bấm rồi vội tắt, tôi chìm trong giằng xé giữa lòng tự trọng và khao khát yêu thương.

Mất gần năm năm tôi mới có thể vực dậy. Trong suốt thời gian đó, tôi khép lòng mình với tất cả mọi người. Không phải vì kiêu ngạo hay còn vương vấn người cũ, mà vì tôi không còn đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi sợ cái cảm giác tin tưởng rồi lại bị bỏ rơi, sợ lại đặt niềm tin sai chỗ.

Rồi tôi gặp một người mới. Anh ấy tử tế, dịu dàng, có lẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng tôi không còn là cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Tôi trở nên thận trọng hơn, lắng nghe chậm hơn và yêu một cách dè dặt.

Tôi không còn chủ động nhắn tin mỗi sáng, không gửi ảnh đồ ăn hay kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Tôi không ghen tuông, cũng không hỏi han nhiều. Tôi lùi lại một bước khi cảm thấy mọi thứ trở nên quá gần gũi và giữ một khoảng cách an toàn cho bản thân. Tôi không biết người ấy có nhận ra sự nửa vời này không, nhưng tôi biết mình đang yêu bằng bản năng tự vệ.

Tôi hiểu rằng cách yêu này không công bằng cho người đến sau và cho chính mình. Nhưng vết thương lòng năm xưa đã dạy tôi một bài học: yêu hết mình chưa chắc đã có được hạnh phúc. Khi đã từng bị bỏ lại dù đã cố gắng hết sức, bạn sẽ hiểu rằng yêu vừa đủ cũng là một sự can đảm.

Giờ đây, khi yêu, tôi không còn nghĩ đến chuyện kết hôn hay sống chung. Tôi không oán trách người cũ hay đổ lỗi cho tình yêu. Chỉ là sau những tổn thương, tôi không còn dám trao trọn trái tim mình cho người khác như trước đây. Tôi vẫn yêu, vẫn muốn xây dựng một mối quan hệ, nhưng không đặt cược tất cả. Nhưng kiểu yêu này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nên làm gì đây?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *