7 năm tìm kiếm hài cốt vụ ném bom Hiroshima: Hành trình đơn độc

Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản, gây ra thảm họa kinh hoàng. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 78.000 người và gây thương tích cho vô số người khác. Đảo Ninoshima, một hòn đảo nhỏ nằm cách tâm vụ nổ khoảng 4 km về phía nam, nhanh chóng trở thành một bệnh viện dã chiến để tiếp nhận làn sóng nạn nhân khổng lồ.

Trong vòng vài tuần sau đó, khoảng 10.000 nạn nhân, bao gồm cả những người đã chết và những người đang hấp hối, đã được chuyển đến Ninoshima bằng tàu quân sự. Tuy nhiên, do điều kiện y tế hạn chế, chỉ có vài trăm người sống sót khi bệnh viện dã chiến đóng cửa vào ngày 25 tháng 8 cùng năm, theo các ghi chép lịch sử. Những người thiệt mạng đã được chôn cất vội vã trong sự hỗn loạn, tại nhiều địa điểm khác nhau trên đảo.

Từ năm 1947, hài cốt của khoảng 3.000 nạn nhân được đưa đến Ninoshima đã được tìm thấy, chủ yếu là trong các hầm trú bom. Tuy nhiên, theo lời kể của các nhân chứng, vẫn còn một số lượng lớn hài cốt vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất.

Bà Tamiko Sora cầu nguyện trước hài cốt được tìm thấy trên đảo Ninoshima ngày 9/7. Ảnh: AP
Cầu nguyện cho nạn nhân Hiroshima: Hài cốt được tìm thấy ở Ninoshima. Ảnh: Internet

Ông Rebun Kayo, 47 tuổi, một nhà nghiên cứu tại Đại học Hiroshima, đã bắt đầu một mình tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân vụ ném bom từ năm 2018. Ông quyết định thực hiện công việc này sau khi nhận được tin báo từ con trai của một người dân địa phương về một địa điểm nghi có hài cốt ở Ninoshima vào năm 2014. Để có kinh phí, ông đã tự tiết kiệm tiền trong suốt 4 năm.

Ông Rebun Kayo tìm kiếm hài cốt nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945 tại đảo Ninoshima ngày 8/7. Ảnh: AP
Hiroshima 1945: Ông Rebun Kayo tiếp tục tìm kiếm hài cốt nạn nhân tại Ninoshima. Ảnh: Internet

Ông Kayo thường xuyên đến Ninoshima vài chục lần mỗi năm. Giống như nhiều tình nguyện viên khác, động lực của ông xuất phát từ mong muốn tưởng nhớ các nạn nhân và xoa dịu nỗi đau cho những người sống sót vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức về những người thân yêu đã mất. Ông chia sẻ: “Đối với những người này, chiến tranh vẫn chưa kết thúc cho đến khi họ tìm thấy người thân của mình”.

Vào một buổi sáng nắng gắt đầu tháng 7, ông Kayo trở lại khu vực khai quật để tiếp tục công việc còn dang dở từ ba tuần trước đó. Trang bị ủng cao su, mũ bảo hộ và thuốc chống côn trùng, ông bắt đầu công việc tỉ mỉ của mình.

Sau khi cắm hoa cúc và cầu nguyện, ông cẩn thận xúc từng lớp sỏi đá từ một hố sâu có kích thước tương đương một bồn tắm. Khi đất trở nên đủ mềm, ông sử dụng rây để sàng lọc, tìm kiếm những mảnh xương nhỏ. Sau hơn một giờ rưỡi làm việc miệt mài, nhà nghiên cứu trung niên đã tìm thấy và cẩn thận nhặt hai mảnh xương nhỏ bằng ngón tay cái vào một chiếc hộp.

Đến nay, ông Kayo đã tìm thấy khoảng 100 mảnh xương, bao gồm cả các mảnh sọ và một xương hàm trẻ sơ sinh với vài chiếc răng nhỏ. Ông xúc động nói: “Đứa trẻ bị chôn ở đây đã cô độc suốt từng ấy năm. Thật không thể chịu nổi cảm giác đó”. Ông dự định sẽ đưa tất cả các mảnh xương đến một ngôi chùa Phật giáo để các linh hồn có thể an nghỉ.

Trong số những người vẫn còn mang nặng ký ức về vụ ném bom là bà Tamiko Sora, 83 tuổi. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, bà Sora mới ba tuổi và sống cùng cha mẹ và hai chị em cách tâm vụ nổ 1,4 km. Ngôi nhà của họ bị phá hủy và bà bị bỏng ở mặt, nhưng hầu hết các thành viên trong gia đình đều sống sót.

Trên đường di chuyển đến nhà người thân, gia đình bà Sora đã gặp một bé gái 5 tuổi tên Hiroko không có người thân đi cùng và một người phụ nữ bị bỏng nặng cầu xin mọi người cứu đứa bé trên tay. Bà Sora vẫn thường nghĩ về họ và hối hận vì gia đình bà không thể giúp đỡ. Họ đã từng tìm kiếm Hiroko ở các trại trẻ mồ côi nhưng không có kết quả. Bà tin rằng những người bà gặp hôm ấy, cùng với người cô và chú mất tích của bà, có thể đã được đưa đến đảo Ninoshima.

Theo tài liệu của thành phố Hiroshima, chỉ hai giờ sau vụ nổ, các nạn nhân bắt đầu được đưa bằng thuyền từ Hiroshima đến trung tâm kiểm dịch số 2 trên đảo. Các tòa nhà tại đây nhanh chóng chật kín bệnh nhân bị thương nặng. Nhiều người đã chết ngay trên đường đến đảo. Số lượng nạn nhân quá lớn khiến binh lính đế quốc Nhật Bản phải thay phiên nhau hỏa táng và chôn cất cả ngày lẫn đêm.

Ông Eiko Gishi, khi đó 18 tuổi, chịu trách nhiệm chuyển bệnh nhân từ bến tàu đến khu cách ly để sơ cứu. Ông và các binh lính khác phải chặt tre để làm cốc và khay. Nhiều người bị thương nặng đã qua đời ngay sau khi uống ngụm nước đầu tiên.

Trong hồi ký được thành phố Hiroshima công bố, ông Gishi kể rằng ban đầu binh lính xử lý từng thi thể một cách cẩn trọng, nhưng nhanh chóng bị quá tải. Họ đã sử dụng cả lò hỏa thiêu vốn dành cho ngựa quân đội nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, họ buộc phải đặt thi thể vào các hầm trú bom và hố chôn tập thể.

Ông Rebun Kayo tìm kiếm hài cốt nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945 tại đảo Ninoshima ngày 5/7. Ảnh: Reuters
Ông Rebun Kayo tìm hài cốt nạn nhân Hiroshima 1945 tại đảo Ninoshima. Ảnh: Internet

Cựu bác sĩ quân y Yoshitaka Kohara viết vào năm 1992: “Tôi chết lặng vì sốc khi thấy nhóm bệnh nhân đầu tiên được đưa lên đảo. Tôi đã quen với việc nhìn thấy thương binh nặng trên chiến trường, nhưng chưa bao giờ thấy ai trong tình trạng tàn khốc và thê thảm như thế. Đó là địa ngục trần gian”.

Ông Kohara ở lại bệnh viện dã chiến cho đến khi nó đóng cửa và còn khoảng 500 người sống sót. Ông nhớ lại gương mặt của các nạn nhân khi nghe tin chiến tranh kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Họ trống rỗng, “nước mắt chảy ra từ đôi mắt bầm dập, và không ai nói một lời nào”.

Sau khi biết tin về hoạt động tìm kiếm hài cốt ở Ninoshima, bà Sora đã hai lần đến đảo để cầu nguyện tại đài tưởng niệm các nạn nhân. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy họ đang chờ tôi đến thăm. Khi cầu nguyện, tôi đọc tên người thân và nói rằng tôi vẫn khỏe, kể cho họ nghe những chuyện vui”.

Trong một lần đến thăm bà Sora tại viện dưỡng lão gần đây, ông Kayo đã mang theo một hộp nhựa đựng hàm răng trẻ em và một mảnh sọ mà ông đã tìm thấy ở Ninoshima. Các mảnh xương được đặt cẩn thận trên một lớp bông mềm.

Ông Kayo cho biết ông muốn cho bà Sora thấy những mảnh xương này, bởi vì chúng có thể thuộc về một đứa trẻ bằng tuổi với bé gái mà bà đã gặp 80 năm trước. Bà Sora lặng lẽ cầu nguyện khi nhìn vào chiếc hộp.

“Cuối cùng cháu cũng được tìm thấy rồi. Mừng cháu trở về”, bà khẽ nói với những mảnh xương. Hành động này không chỉ là một lời an ủi mà còn là một biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã khuất và những người còn sống. Nó nhắc nhở chúng ta về sự tàn khốc của chiến tranh và tầm quan trọng của việc tưởng nhớ và xoa dịu nỗi đau cho những người bị ảnh hưởng bởi nó.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *