Tôi năm nay 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, luôn đong đầy tình yêu thương của cha mẹ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày ốm yếu, bệnh tật. Cha thường xuyên đi làm xa, mẹ một mình gồng gánh chăm sóc hai chị em. Tôi nhớ có lần lên cơn sốt cao, mẹ phải vội vã khóa cửa nhà, bế tôi đến bệnh viện trong đêm, bỏ lại em gái nhỏ bơ vơ. Thương mẹ vất vả, có lần tôi ốm nặng đến nghẹt thở nhưng không dám gọi, chỉ lặng lẽ cuộn mình trong chăn, cố gắng chịu đựng một mình cho đến khi thiếp đi.
Rồi tôi đỗ đại học, đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên rời xa vòng tay mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà đầy rẫy những khó khăn, thiếu thốn. Tôi từng trải qua những ngày mất xe, mất tiền, thậm chí có những tuần chỉ dám ăn trứng luộc qua bữa. Thế nhưng, tôi vẫn kiên cường bám trụ, nỗ lực học tập với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Năm cuối đại học, tôi thực tập tại một công ty và gặp anh, người chồng hiện tại của tôi.
Một sự cố bất ngờ xảy ra, tôi mang thai ngoài ý muốn. Dưới áp lực từ gia đình, chúng tôi quyết định kết hôn. Anh là người hiền lành, tốt bụng, nhưng hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn. Dẫu vậy, tôi vẫn tin rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng vun vén, chúng tôi sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Thời gian đầu sau kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá êm ấm. Nhưng khi con trai đầu lòng được hai tuổi, chồng tôi bắt đầu sa vào con đường rượu chè, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Tôi nén lòng chịu đựng, cố gắng trả nợ thay anh với mong muốn anh sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Đau đớn thay, ngay cả khi tôi mang thai đứa con thứ hai, anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì thương bố mẹ và vì lời hứa hẹn của anh, tôi lại nhẫn nhịn cho qua.
Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tôi bắt đầu bán hàng online. Tôi đề nghị với bố mẹ chồng rằng tôi sẽ lo toàn bộ việc cơm nước trong nhà, chỉ cần họ đóng góp tiền điện sinh hoạt. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại nói nếu tôi dùng nhiều điện thì tôi phải tự chi trả. Vậy là, tôi đành cắn răng gồng gánh mọi thứ một mình. Suốt nhiều năm trời, tôi một mình nuôi hai con nhỏ và lo toan chi tiêu cho cả gia đình bốn người. Chồng tôi thì vẫn tiếp tục nợ nần, rồi đột ngột bỏ đi biệt tích hơn một năm trời. Dù vậy, tôi vẫn âm thầm nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng. Em trai tôi xót xa khuyên tôi đừng chịu khổ mãi, nhưng tôi không đành lòng bỏ các con. Đến khi các con bắt đầu đi học, tôi lại nhen nhóm ý định ly hôn. Nhưng sau một buổi họp phụ huynh, nghe được câu chuyện về một đứa trẻ bị bạn bè cô lập chỉ vì không có bố, tôi lại mềm lòng, quyết định cố gắng thêm một lần nữa vì tương lai của các con.
Khi cuộc sống kinh tế gia đình vừa mới khấm khá hơn một chút, tôi bàng hoàng phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Một mình ôm tờ bệnh án giữa trời mưa tầm tã, tôi vừa đi xe vừa khóc nức nở. Tôi không dám chia sẻ tin này với bố mẹ, chỉ dám tâm sự với em trai. Em trai tôi tức tốc bay từ Sài Gòn về, đưa tôi lên Hà Nội để phẫu thuật. Chồng tôi không một lời hỏi han, động viên, chỉ thông báo rằng mẹ anh vay được 10 triệu đồng và đưa cho tôi một nửa. Ngày tôi lên bàn mổ, em trai tôi chưa kịp đến, tôi một mình ký vào giấy cam kết phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe dần ổn định, tôi lại vội vã quay trở lại guồng quay cơm áo gạo tiền. Căn nhà cũ của gia đình tôi vốn đã chật hẹp, nay lại càng xuống cấp, dột nát. Tôi quyết định xây một căn nhà mới khang trang hơn. Khi căn nhà vừa hoàn thành, chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm, hỏi han gì, chỉ buông một câu lạnh lùng rằng anh không biết hết bao nhiêu tiền, nợ nần ra sao anh cũng mặc kệ.
Tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng cuộc sống ngột ngạt này. Chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy, sống bê tha, vô tâm như một người dưng. Chúng tôi ăn riêng, ngủ riêng, chia đôi tiền sinh hoạt phí. Đúng vào lúc tôi cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất, tôi tình cờ gặp lại người đàn ông từng thầm thương trộm nhớ tôi năm 16 tuổi. Anh đã có gia đình riêng, nhưng luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng, thấu hiểu. Ở bên anh, tôi mới thực sự cảm nhận được mình là một người phụ nữ, được quan tâm, được sẻ chia và được yêu thương. Tôi mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc sống thường nhật bao nhiêu, thì khi ở bên anh, tôi lại trở nên yếu đuối và khao khát được chở che bấy nhiêu. Tôi biết rằng nếu tiến xa hơn, mối quan hệ này sẽ là sai trái. Anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, không thể vì tôi mà bỏ rơi gia đình, càng không thể đánh đổi cả mái nhà để đứng chung dưới một chiếc ô. Tôi sợ rằng nếu tôi quá phụ thuộc vào anh, đến khi anh rời đi, tôi sẽ không còn đủ sức mạnh để đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Vì vậy, tôi quyết định chọn cách rút lui, giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân.
Tôi viết ra tất cả những điều này, chỉ mong vơi bớt gánh nặng trong lòng. Tôi đã chịu đựng quá lâu, quá mệt mỏi rồi. Liệu rằng, nếu tôi cứ tiếp tục sống bên cạnh một người chồng vô tâm, hờ hững như vậy, chẳng phải tôi đang lãng phí cả cuộc đời mình hay sao? Mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress