Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử nhân loại như những dấu mốc kinh hoàng, khi Hoa Kỳ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản: Hiroshima và Nagasaki. “Little Boy” trút xuống Hiroshima ngày 6/8, và ba ngày sau, “Fat Man” san bằng Nagasaki. Được biết, dự án phát triển loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này đã được Mỹ bí mật thực hiện trong suốt 4 năm, bắt đầu sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản năm 1941.
Hậu quả của hai vụ ném bom là vô cùng thảm khốc. Ước tính có khoảng 78.000 người thiệt mạng ngay lập tức tại Hiroshima, trong tổng số 350.000 dân thường. Tại Nagasaki, con số này là 40.000 người trong tổng số 240.000 cư dân. Chỉ một tuần sau, ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, và chính thức ký văn kiện đầu hàng vào ngày 2 tháng 9, chấm dứt Thế chiến II đẫm máu.
Gần 80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng về những ngày định mệnh ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí những người sống sót, những người đã chứng kiến tận mắt sự tàn khốc của chiến tranh.
Kikuyo Nakamura, khi đó 21 tuổi và sinh sống tại Nagasaki, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc quả bom phát nổ: “Thứ đầu tiên chúng tôi thấy là một luồng ánh sáng chói lòa, sau đó những ngọn núi dường như bốc cháy.”
Hiromu, một nhân chứng sống sót ở Hiroshima, nhớ lại cảnh tượng những viên ngói trên mái nhà vỡ vụn, trần nhà xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ông mô tả bầu trời khi ấy như một “trận mưa lửa”. Điều kinh hoàng hơn là hình ảnh một người đàn ông với “làn da trên khuôn mặt lủng lẳng như một tấm vải cũ”, và “thịt chảy xuống như sáp nến”.
Michiko Kodama, khi đó đang ở trường học, kể lại giây phút kinh hoàng khi trần nhà sập xuống, cửa sổ vỡ tan tành, và những mảnh kính văng khắp nơi. Bà phải trốn dưới gầm bàn để bảo toàn tính mạng. Trên đường về nhà trên lưng cha, bà không thể nào quên được cảnh tượng “da thịt người đang tan chảy”, một hình ảnh “như từ địa ngục” ám ảnh bà suốt cuộc đời.

Chieko Kiriake, lúc đó mới 15 tuổi, cũng tận mắt chứng kiến những nạn nhân với da thịt bong tróc từng mảng. Bà kể lại rằng khi mọi người chết vì những vết thương quá nặng, học sinh trong trường phải đào hố ngay tại sân chơi để chôn cất họ. “Tôi là một trong những người đã chôn cất họ”, bà Kiriake nghẹn ngào nói. Dưới Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ngày nay là nơi yên nghỉ của hàng chục ngàn nạn nhân của vụ ném bom.

Những lời kể chân thực, đầy ám ảnh này không chỉ là những ký ức cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho sự tàn khốc của chiến tranh hạt nhân, một thảm kịch mà nhân loại không bao giờ được phép lãng quên.
Những người may mắn sống sót sau vụ ném bom phải đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn. Họ mất nhà cửa và phải sống trong những căn lều tạm bợ. Thức ăn trở nên khan hiếm đến mức họ phải vào rừng kiếm hoa quả dại, thậm chí ăn cả trứng ong để cầm cự. “Chúng tôi thực sự đã sống như những người tiền sử”, ông Seiichiro Mise nhớ lại.
Ảnh hưởng của vụ ném bom không chỉ dừng lại ở những ngày tháng kinh hoàng đó. Bà Kiyomi Iguro, người sống sót sau vụ ném bom khi mới 19 tuổi, tin rằng những lần sảy thai sau này của bà là do ảnh hưởng của phóng xạ từ bom nguyên tử. Bà từng có ý định tự tử vì quá tuyệt vọng. Trong khi đó, ông Hiroshi và bà Keiko Shimizu lại không dám sinh con vì lo sợ con mình có thể bị dị tật do di chứng phóng xạ.
Năm 2024, Sueichi Kido, một người sống sót khác, đã phát biểu tại Hội nghị Thế giới chống Bom nguyên tử và Bom nhiệt hạch, bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân khác, đặc biệt trong bối cảnh xung đột leo thang ở Ukraine và Gaza. “Cách duy nhất để tránh chiến tranh hạt nhân là xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”, ông khẳng định. Lời kêu gọi này vang vọng như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở nhân loại về giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress