Tôi vô cùng cảm kích những ý kiến đóng góp từ quý độc giả về bài viết “Con trai sống kham khổ dù gia đình tôi có của ăn của để”. Nhân đây, tôi xin được giải đáp một số thắc mắc và làm rõ hơn câu chuyện gia đình mình.
Nhiều độc giả đặt câu hỏi vì sao con trai không về mà chúng tôi không sang thăm con. Thực tế, đó là mong muốn của con. Tôi đã từng đề nghị sang thăm nhưng con từ chối, đưa ra nhiều lý do như ngại, bận công việc, không có thời gian đưa bố mẹ đi chơi, nhà trọ không tiện tiếp khách, và dự định về Việt Nam sinh sống lâu dài trong tương lai gần nên không muốn bố mẹ tốn kém. Thú thật, tôi hiểu con không muốn chúng tôi đến thăm. Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của con, bởi từ nhỏ, chúng tôi đã dạy con bằng cách hướng dẫn, phân tích, làm gương, chứ không bao giờ ép buộc. Ngay cả việc du học cũng là do con tự xin học bổng và quyết định, chúng tôi chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt.
Một điều nữa, tôi nhận thấy nhiều bạn đọc có lối sống tối giản, không quá coi trọng vật chất và các mối quan hệ xã hội. Con trai tôi có phần khác biệt. Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, con thỉnh thoảng bày tỏ sự thèm muốn những món ăn, chiếc điện thoại, chiếc xe, hay những chuyến du lịch. Tuy nhiên, con cố gắng kìm nén và tự hào về khả năng đó như một chiến công. Thay vì tự hào về những trải nghiệm hay thành tựu, con lại đắc ý vì có thể nhịn được những ham muốn. Tôi đã nhiều lần khuyến khích con thoải mái trải nghiệm, tôi sẵn sàng hỗ trợ tài chính, nhưng con từ chối, nói rằng không muốn nhận tiền từ bất kỳ ai, vì con cho rằng việc tiêu tiền không phải do mình làm ra luôn đi kèm với sự ràng buộc. Con không muốn bị ràng buộc với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Quan điểm sống của chúng tôi có nhiều khác biệt. Với tôi, việc mạo hiểm khám phá những điều mới mẻ ngoài vùng an toàn là rất quan trọng, nó mở ra cơ hội và thúc đẩy sự phát triển. Nếu không dám mạo hiểm, chắc chắn sẽ dẫn đến trì trệ và bị đào thải. Bản thân tôi từng học tiếng Nga, nhưng vì đam mê tiếng Anh nên đã chuyển ngành và theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh. Nếu tôi cố gắng bám trụ với tiếng Nga, có lẽ sự nghiệp của tôi đã không thể kéo dài đến bây giờ. Con trai tôi lại cho rằng vì bản thân thụ động nên càng phải tiết kiệm để sẵn sàng đối phó với nguy cơ bị đào thải. Con tin rằng như vậy con có thể tự lo cho bản thân. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn: Tiết kiệm – Thiếu trải nghiệm – Trì trệ – Bị đào thải – Càng phải tiết kiệm. Tôi không phản đối cách sống của con, nếu đó thực sự là điều con mong muốn.
Tôi sẽ ủng hộ con nếu con từng thử yêu đương, lập gia đình, rồi nhận ra mình không phù hợp với cuộc sống đó; hoặc thử ăn chơi, du lịch, rồi nhận ra mình không thích và chọn lối sống tiết kiệm. Nhưng con lại cho rằng nếu trải nghiệm rồi lỡ thích một điều gì đó thì sẽ tốn tiền theo đuổi, và kế hoạch nghỉ hưu của con sẽ bị phá sản. Nếu con chọn lối sống tằn tiện, tôi muốn con chọn vì đó là lựa chọn phù hợp nhất với con, chứ không phải vì quá sợ hãi cuộc đời mà không dám thử bất cứ điều gì. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, tôi chỉ mong con trai dũng cảm trải nghiệm cuộc sống, trước khi cơ hội trôi qua và con phải sống trong hối tiếc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những tâm sự này.
Admin
Nguồn: VnExpress