Ở tuổi 35, tôi đang làm việc tại một công ty có tên tuổi ở Sài Gòn, với mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Đây không phải là con số nhỏ, nhưng cũng chưa đủ để tôi cảm thấy dư dả. Hiện tại, tôi vẫn đang thuê nhà và phải cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi tiêu hàng tháng, thậm chí là khi mua một chiếc áo hay đôi giày mới.
Để tiết kiệm chi phí, tôi thường tự chuẩn bị cơm trưa mang đi làm. Bữa ăn của tôi thường là cơm gạo lứt, rau luộc và một món mặn đơn giản. Thói quen này giúp tôi tiết kiệm được khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng so với việc ăn ngoài, đồng thời cũng giúp tôi kiểm soát chế độ ăn uống lành mạnh hơn.
Tôi không cho rằng đây là sự “keo kiệt” hay “khắc khổ”. Đơn giản, tôi hiểu rằng tiền bạc kiếm được không dễ dàng, và càng lớn tuổi, tôi càng trân trọng việc tiết kiệm cho tương lai, cho những rủi ro không thể lường trước. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là khi quan sát các đồng nghiệp trẻ thuộc thế hệ Gen Z trong công ty.
Nhiều bạn trẻ mới đi làm, thậm chí còn đang trong giai đoạn thử việc với mức lương chưa đến 10 triệu đồng, nhưng trưa nào cũng đặt đồ ăn qua ứng dụng. Một suất cơm có giá 65.000 đồng, cộng thêm một ly trà sữa 70.000 đồng. Vào cuối tuần, họ thường tụ tập đi cà phê ở những địa điểm sang trọng hoặc mua sắm các thiết bị công nghệ đắt tiền theo xu hướng.
Tôi không có ý định phán xét hay phủ nhận quyền sống theo cách riêng của Gen Z. Bản thân tôi cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, thích tận hưởng và nghĩ rằng “còn trẻ thì cứ tiêu đi, kiếm tiền sau cũng được”. Tuy nhiên, có lẽ sự khác biệt nằm ở chỗ tôi đã phải trả giá cho những suy nghĩ đó.
Tôi từng rơi vào cảnh nợ nần thẻ tín dụng, phải vay mượn bạn bè vì chi tiêu vượt quá thu nhập, và gặp khó khăn khi có việc gấp xảy ra do không có khoản dự phòng. Chính những năm tháng chi tiêu không kiểm soát đã giúp tôi nhận ra và thay đổi để sống thực tế hơn.
Khi tôi hỏi một đồng nghiệp trẻ rằng: “Em tiêu như vậy, cuối tháng có để dành được đồng nào không?”, bạn ấy chỉ cười và nói: “Em sống theo kiểu trải nghiệm, không tiết kiệm, vì tiết kiệm không bằng đầu tư vào bản thân”.
Tôi đồng ý rằng trải nghiệm là quan trọng. Nhưng liệu có đáng không khi “trải nghiệm” mỗi ngày lại là một ly trà sữa đắt tiền hơn cả bữa cơm? Khi mức lương không tăng kịp so với mức chi tiêu, liệu những trải nghiệm đó có biến thành gánh nặng tài chính trong tương lai gần?
Tôi không nghĩ rằng Gen Z đang sống sai. Điều tôi lo lắng là nếu các bạn trẻ không có kỹ năng quản lý tài chính cá nhân từ sớm, thì dù thu nhập có cao hơn trong tương lai, họ vẫn sẽ cảm thấy “không đủ”. Thu nhập cao không đồng nghĩa với tự do tài chính, và sống trải nghiệm không có nghĩa là sống buông thả. Tiết kiệm không phải là để sống khổ sở, mà là để chủ động hơn trong cuộc sống của mình.
Có lẽ tôi không phải là một hình mẫu lý tưởng để các bạn trẻ ngưỡng mộ, nhưng tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua sẽ giúp các bạn nhìn xa hơn một chút – không phải để sống quá dè sẻn, mà là để có một cuộc sống vững vàng hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress