Sau một buổi chiều hè oi bức, tôi ghé vào một quán trà sữa quen thuộc để giải khát. Gọi một ly trà sữa truyền thống mang đi với giá 60.000 đồng, tôi không ngờ lại nhận được một “bất ngờ” không mấy dễ chịu.
Ly trà sữa được đóng gói vô cùng cẩn thận: ly nhựa cứng, màng nilon ép miệng ly, nắp nhựa rời, ống hút nhựa cỡ lớn, muỗng nhựa nhỏ, tất cả nằm gọn trong một túi nilon riêng biệt. Sáu món đồ nhựa dùng một lần cho một ly trà sữa duy nhất!
Uống xong, cầm trên tay “tàn tích” của ly trà sữa, tôi không khỏi ái ngại. Lần đầu tiên, tôi thực sự chú ý đến lượng rác thải mình tạo ra chỉ từ một ly trà sữa: một “núi” nhựa dùng một lần rồi bị vứt bỏ, nhưng lại tồn tại hàng trăm năm trong tự nhiên. Điều đáng lo ngại hơn là việc sử dụng đồ nhựa một lần dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của nhiều người Việt.
Tôi nhớ lại một lần đi siêu thị, một cô khách trung niên mua vài món lặt vặt. Khi nhân viên thu ngân định cho tất cả vào một túi nilon để tiết kiệm, cô khách nhất quyết đòi chia thành ba túi riêng. Lý do là “đựng chung nhìn không đẹp mắt”. Dù nhân viên đã giải thích về quy định hạn chế túi nilon của siêu thị, cô vẫn khó chịu và cho rằng siêu thị đang gây khó dễ cho khách hàng.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc sử dụng vài chiếc túi nilon hay muỗng nhựa là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nếu nhân lên với hàng triệu ly trà sữa, lượt mua hàng siêu thị, gói xôi mỗi ngày, chúng ta sẽ có một lượng rác thải nhựa khổng lồ, khó phân hủy và xử lý. Điều đáng sợ là nhiều người không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận thực tế này.
Một phần nguyên nhân là do sự tiện lợi mà đồ nhựa mang lại. Một phần khác, có lẽ chúng ta chưa thực sự xem đây là vấn đề của bản thân. Nhiều người vẫn cho rằng việc sử dụng đồ nhựa là “chuyện của siêu thị”, “chuyện của quán trà sữa” hay thậm chí là “chuyện của nhà nước”, chứ không phải là hành vi cá nhân cần thay đổi.
Tôi cũng từng là một người vô tư như vậy. Nhưng sau ly trà sữa với “6 món phụ kiện nhựa” hôm đó, tôi bắt đầu mang theo ống hút inox, ly cá nhân khi có thể và từ chối túi nilon nếu không thực sự cần thiết. Đó không phải là những hành động to tát, nhưng nếu mỗi người đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tôi tin rằng bức tranh môi trường sẽ có những chuyển biến tích cực.
Rác thải nhựa không tự nhiên sinh ra. Nó đến từ thói quen và cũng có thể biến mất từ những thay đổi trong thói quen. Tôi tin rằng người Việt hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần quá phụ thuộc vào đồ nhựa dùng một lần. Thay đổi nhỏ từ mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên sự khác biệt lớn cho môi trường.
Admin
Nguồn: VnExpress