Tôi và anh quen nhau từ những năm tháng sinh viên tươi đẹp. Hai năm yêu nhau say đắm, đến khi anh nhận được học bổng du học, tôi là người đầu tiên anh chia sẻ niềm vui ấy. Suốt thời gian học đại học, anh luôn có tôi bên cạnh, bạn bè đều biết tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Dù học bài hay đi làm thêm, anh đều gọi video cho tôi, như thể tôi luôn ở bên cạnh. Anh hay đùa rằng tôi không cần lo mất anh vì chẳng cô gái nào ở xứ người thèm để ý đến anh cả, nhưng anh lại sợ mất tôi vì những người tôi từ chối đều biết anh đang ở Mỹ.
Những năm anh ở xa là khoảng thời gian tôi trải qua nhiều biến cố lớn: từ việc bị lừa tiền, trượt môn, mất trộm đến bệnh nặng phải nhập viện. Ngày tôi chuyển khỏi ký túc xá trong cơn mưa tầm tã, một mình tôi loay hoay dọn dẹp, thuê xe, bưng bê đồ đạc. Tôi tủi thân vô cùng, nhưng chỉ dám khóc thầm vì sợ anh lo lắng. Mỗi khi đi ăn cùng bạn bè, nhìn những cặp đôi ân cần chăm sóc nhau, mắt tôi lại cay xè. Anh hiểu điều đó và luôn cố gắng cho tôi thấy anh đang nỗ lực vì tương lai của cả hai. Ba năm sau, anh trở về, tôi ngỡ rằng sẽ có một cái kết viên mãn.
Ra trường đi làm, cuộc sống kinh tế khó khăn, cộng thêm khoảng thời gian xa cách, chúng tôi quyết định sống chung. Thời gian đầu, anh thường chở tôi đi chợ, giúp tôi giặt quần áo, thấy tôi vào bếp là xung phong nhặt rau. Nhưng những điều đó dần biến mất theo thời gian, anh bắt đầu cảm thấy chán nản. Khi anh vào làm ở một công ty lớn với mức lương cao, tôi vẫn còn chật vật với đồng lương ít ỏi, lại còn phải lo cho em trai ăn học.
Tôi phải đắn đo khi mua một chiếc váy mới, trong khi xung quanh anh có biết bao cô gái dùng hàng hiệu, sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch xa hoa. Anh mới 23 tuổi, tôi hiểu và cố gắng làm mới mình trong khả năng có thể, nhưng điều gì đến cũng phải đến. Tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với một cô gái khác: “Em có muốn ngủ với anh không bé? Em bảo em yêu anh mà”. Tôi lặng lẽ quay đi, nước mắt tuôn rơi. Anh xin lỗi và nói rằng đó chỉ là phút bồng bột.
Vài tháng sau, vào ngày sinh nhật tôi, anh lại bận đi công tác, và sau đó tôi phát hiện ra anh đã đến nhà cô gái kia vì bố mẹ cô ta muốn gặp mặt “con rể”. Anh bắt đầu chê bai những món ăn tôi nấu, mang đồ ăn của người khác về nhà và thản nhiên ăn trước mặt tôi. Rồi bà anh ốm, tôi đến thăm và không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái kia cũng ở đó, ngang nhiên và đầy thách thức. Tôi chăm sóc bà xong rồi chào mọi người ra về trong sự ngượng ngùng của gia đình anh. Tối đó, anh trách tôi sao không báo trước khi đến thăm bà, còn nói rằng cô bé kia biết tôi và anh quen nhau đã lâu nên không muốn làm người thứ ba.
Tôi nghẹn đắng, nếu cô ta không muốn làm người thứ ba thì tại sao lại xuất hiện ở nhà anh hết lần này đến lần khác? Tối đó, tôi chia sẻ một câu chuyện về sự phản bội trên mạng xã hội. Hôm sau, gia đình anh gọi tôi sang nói chuyện. Tôi cứ nghĩ họ muốn giải thích về chuyện ở bệnh viện, nhưng tôi đã lầm. Họ trách mắng tôi đủ điều, nào là chuyện gia đình không nên đem lên mạng, nào là tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện đã vội nói bị phản bội, dù có sống thử cũng chưa chắc đã là vợ chồng. Hóa ra, chính cô gái kia đã kể lể với bố anh để ông gọi tôi sang sỉ nhục. Mẹ anh thì khuyên tôi nên sớm tỉnh ngộ để không bị tổn thương thêm.
Trở về nhà, tôi thất thần thu dọn quần áo, sách vở, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Tôi nấu sẵn những món anh thích để trên bếp rồi chuyển đến ở nhờ nhà bạn. Tôi làm việc ngày đêm, tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Hai tuần sau, tôi phát hiện mình có thai, nhưng vì trước đó tôi bị viêm họng nặng và đã uống nhiều kháng sinh, bác sĩ khuyên nên bỏ thai. Tôi nhập viện. Trong lúc rối bời, bạn tôi đã gọi điện báo cho anh biết vì tôi mất máu quá nhiều. Khi tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi bên cạnh, mắt sưng húp vì khóc. Anh nói chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, xin lỗi vì sự bồng bột của mình và hoàn toàn không biết chuyện bố anh đã gọi tôi đến nhà.
Đến nay, chúng tôi vẫn qua lại. Từ năm nhất đại học đến giờ, tôi đã học xong thạc sĩ và bắt đầu năm đầu tiên của nghiên cứu sinh. Từ mức lương ít ỏi, tôi đã có thu nhập ổn định. Gần 10 năm bên nhau, tôi hiểu anh vẫn còn tình cảm với tôi, đi đâu cũng giới thiệu tôi với mọi người như những ngày còn đi học. Nhưng vết thương cũ vẫn còn đó, thêm vào đó, thỉnh thoảng tôi lại biết anh vẫn lén lút “ngắt hoa bẻ nụ” bên ngoài. Tôi không thể yêu thương gia đình anh như trước, cũng không còn tin tưởng anh như xưa. Chỉ có một điều, khi anh gặp khó khăn, tôi không thể làm ngơ. Giữa chúng tôi, giờ là tình nghĩa hay tình yêu, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi nhận ra mình đã gần 30, bạn bè đều đã yên bề gia thất. Tôi vừa không muốn rời xa anh, lại vừa khao khát được như bạn bè, được làm mẹ, được sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng thực tế, tôi lại không đủ can đảm để làm vợ, làm mẹ. Tôi sợ cảm giác bị gia đình anh khinh thường như lần đó, sợ bị anh phản bội, sợ phải nhớ lại nỗi đau mất con. Hôm nay, anh lại quên sinh nhật tôi. Trực giác của người phụ nữ mách bảo tôi rằng có lẽ tôi cần phải nhẫn tâm hơn với chính mình.
Admin
Nguồn: VnExpress