40 tuổi tự học tiếng Anh mỗi ngày: Bí quyết thành công

Hành trình chinh phục tiếng Anh của tôi bắt đầu muộn hơn so với nhiều người. Thời trung học, tiếng Anh chỉ là một môn học cần thiết để qua môn, chứ không hề khơi gợi hứng thú. Mãi đến khi bước chân vào đại học, tôi mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ngôn ngữ này, thứ mà ai cũng nói là “cần cho tương lai”. Tuy nhiên, trong ba năm đầu đại học, việc học tiếng Anh của tôi chỉ mang tính chất đối phó.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm cuối, khi tôi đi thực tập tại một vùng quê xa xôi. Nơi xóm trọ nghèo khó, không internet, không smartphone, tôi chỉ có một chiếc đài cũ kỹ và quyển sách giáo khoa tiếng Anh bị lãng quên từ lâu. Mỗi tối, sau giờ làm, tôi lại bật đài, nghe đi nghe lại những bài học đơn giản. Ban đầu, tôi chẳng hiểu gì nhiều, nhưng tôi cứ để tiếng Anh vang lên như một thứ âm nhạc quen thuộc.

Thật kỳ lạ, thói quen này lại giúp tôi bớt sợ tiếng Anh hơn. Nghe nhiều thành quen, quen đến mức tôi thuộc lòng một số câu, một số từ lúc nào không hay. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng học ngoại ngữ không phải lúc nào cũng cần phải ngồi vào bàn, cặm cụi ghi chép. Chỉ cần biến nó thành một phần của cuộc sống hàng ngày, giống như việc bật một bài hát yêu thích.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chủ động tìm kiếm những tài liệu dễ hiểu và gần gũi hơn để luyện nghe. Tôi tình cờ khám phá ra một số chương trình radio phát các bản tin và câu chuyện được đọc chậm rãi, với từ vựng đơn giản và ngữ điệu rõ ràng. Ban đầu, tôi chỉ nghe để làm quen, nhưng dần dần, tôi nhận thấy mình có thể hiểu được nhiều hơn mà không cần nhìn phụ đề. Cảm giác này thật sự rất phấn khích, khác hẳn với những năm tháng học tiếng Anh chỉ để vượt qua các bài kiểm tra.

Đến tận bây giờ, dù đã đi làm, tôi vẫn duy trì thói quen nghe tiếng Anh mỗi ngày. Bên cạnh các chương trình radio, tôi còn nghe những câu chuyện ngắn được kể bằng tiếng Anh chậm rãi, dễ hiểu. Tôi vừa nghe vừa hình dung bối cảnh, đôi khi nhẩm lại theo cách người dẫn chuyện. Dần dần, tiếng Anh không còn là một “môn học” khô khan, mà trở thành một thói quen thư giãn, giống như đọc sách hay xem phim.

Tôi còn có một thói quen nhỏ mà vẫn giữ đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào bắt gặp một từ tiếng Anh mới, tôi đều lén chụp ảnh lại, như thể đang chụp ảnh phong cảnh bình thường. Có lần, trong thực đơn của một quán ăn có món “fig” (quả sung); hay trên hộp đựng đũa ở một quán cơm lại in dòng chữ “Work is glory” (Làm việc là vinh quang). Hai từ “fig” và “glory” là những từ mới đối với tôi. Lúc đó, tôi vừa ngại vừa sợ bị trêu chọc, nhưng vẫn lén lút ghi lại. Và những từ vựng học theo cách này lại dễ nhớ hơn nhiều so với việc ngồi vào bàn học thuộc lòng.

Tôi nhớ mãi lần xem một video bóng đá trên YouTube, khi các cổ động viên Manchester United hát vang: “Glory, Glory, Manchester!”. Tôi hiểu ngay rằng họ đang hát về “vinh quang” của đội bóng. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một niềm vui khó tả. Những từ vựng mà tôi tình cờ “nhặt” được, bỗng nhiên sống động một cách tự nhiên.

Hiện tại, dù đã ngoài 40 tuổi, tôi vẫn duy trì những thói quen này. Tôi vẫn nghe tiếng Anh mỗi tối, vẫn chụp ảnh những từ mới khi bắt gặp. Đôi khi nhìn thấy các em học sinh bây giờ nói tiếng Anh lưu loát đến kinh ngạc, tôi thấy ngưỡng mộ và có chút “thèm” được như vậy. Nhưng rồi tôi tự nhủ: mình học muộn cũng không sao, miễn là vẫn đang tiếp tục, vẫn cảm thấy niềm vui mỗi khi hiểu thêm một câu, một từ mới.

Với tôi, học tiếng Anh không phải là chuyện nhanh hay chậm. Điều quan trọng là không bỏ cuộc, và biến nó thành một phần nhỏ bé trong cuộc sống. Chỉ là, tôi vẫn chưa đủ can đảm để “mãnh liệt hơn” và vẫn còn lo sợ những lời nói “già rồi còn học làm gì?”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *