Kim Sung-joo, sinh năm 1956, là con út trong gia đình có sáu người con của ông Kim Soo-keun, chủ tịch tập đoàn năng lượng Daesung. Từ năm ba tuổi, bà đã cùng gia đình chuyển từ Daegu đến Seoul, sinh sống tại Donamjang, một dinh thự tráng lệ từng là nơi ở của vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.
Ngôi nhà gỗ sồi theo kiến trúc cung đình Joseon, hiện thuộc quyền sở hữu của anh trai bà, là nơi Kim Sung-joo trải qua thời thơ ấu cùng với đội ngũ giúp việc hùng hậu gồm 10 người, 5 tài xế và hai nhân viên vệ sinh. Lớn lên trong một gia đình mà người cha theo Nho giáo nghiêm khắc còn người mẹ sùng đạo Thiên Chúa, bà luôn cảm nhận được kỳ vọng về một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối và cuộc sống “nội tướng” an nhàn.
Tuy nhiên, Kim Sung-joo tự nhận mình là “đứa con nổi loạn” của gia đình. Bà từng không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự không hài lòng của cha mẹ trước thành tích học tập xuất sắc của hai chị gái, bởi họ cho rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội kết hôn của con gái.
Năm 21 tuổi, Kim Sung-joo bí mật đăng ký vào ngành xã hội học tại Amherst, một trường cao đẳng nghệ thuật tự do danh tiếng ở Mỹ. Để thuyết phục cha chấp thuận, bà đã mời 16 cựu sinh viên nổi bật của trường, bao gồm các cựu bộ trưởng và đại sứ Hàn Quốc, đến gặp gỡ ông.
Ông Kim Soo-keun, người đứng đầu tập đoàn Daesung với tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh Hàn Quốc, hiểu rằng mình không thể từ chối nguyện vọng của con gái.
Tại Mỹ, Kim Sung-joo đã làm những công việc phục vụ bàn và dọn dẹp vệ sinh trong các kỳ nghỉ hè mà không hề cho gia đình biết. Bà xem đó là cách để chuẩn bị cho một cuộc sống thực tế, khác xa với những đặc quyền mà gia đình giàu có mang lại. “Tôi nhận ra rằng việc được nuôi dạy như một tiểu thư lá ngọc cành vàng không phản ánh con người thật của mình,” bà chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp Amherst, bà tiếp tục theo đuổi con đường học vấn với bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Harvard.
Vào giữa những năm 1980, cha mẹ Kim Sung-joo yêu cầu bà trở về Hàn Quốc để kết hôn với một người đàn ông thuộc giới chaebol, những tập đoàn gia đình trị có quyền lực lớn trong nền kinh tế.
Những cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy được xem là liên minh chiến lược giữa các gia tộc giàu có. Tuy nhiên, Kim Sung-joo đã đem lòng yêu một người Canada gốc Anh trong thời gian học ở Harvard.
Cho rằng quyền lựa chọn bạn đời là một quyền cơ bản không thể bị tước đoạt, bà đã từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt và chủ động cầu hôn bạn trai người Canada, khiến anh vô cùng bất ngờ. Họ kết hôn chỉ trong vòng một tuần.
Đám cưới diễn ra vào năm 1985 với chi phí vỏn vẹn 100 USD, bao gồm tiền thuê người chơi organ và mua nhẫn cưới giá rẻ. Bạn bè đã chung tay chuẩn bị thức ăn, đồ uống và tạo không khí tiệc tùng ấm cúng. Bà ví mình lúc đó như “một vệ tinh rơi khỏi quỹ đạo và lạc vào hố đen”.
Quyết định đi ngược lại kỳ vọng của gia đình đã khiến bà bị từ mặt ngay trong đêm tân hôn, mất đi mọi tài sản và hoàn toàn mất liên lạc với người thân. Trong suốt 5 năm sau đó, các anh chị em cũng không được phép tiếp xúc với bà.
Tại Hàn Quốc, đặc biệt trong giới thượng lưu, việc kết hôn với người nước ngoài bị coi là điều cấm kỵ. Kim Sung-joo bị xem là một mối đe dọa lớn đối với cha mẹ mình, trong một xã hội đề cao sự thuần nhất, nơi dòng máu lai thường bị xem là điều đáng xấu hổ.
Bị cắt đứt khỏi gia đình và không còn điểm tựa tài chính, bà bắt đầu lại từ con số không. Trong khi chồng tiếp tục hoàn tất việc học, bà tìm được công việc tại bộ phận lập kế hoạch của ông Marvin Traub, chủ tịch Bloomingdale’s ở Manhattan.
Sự nghiệp kinh doanh của Kim Sung-joo chỉ thực sự bắt đầu khi bà trở lại Seoul để dưỡng bệnh. Năm 1988, sau Thế vận hội mùa hè tổ chức tại Hàn Quốc, chính phủ bất ngờ tự do hóa hoạt động nhập khẩu hàng hóa xa xỉ. Thị trường thay đổi nhanh chóng và bà bắt đầu nhận được những lời đề nghị kinh doanh.
Hai năm sau, Kim Sung-joo thành lập Tập đoàn Sungjoo và giành được quyền phân phối thương hiệu Gucci tại Hàn Quốc. Bà tiếp tục đưa các thương hiệu quốc tế như Sonia Rykiel, Yves Saint Laurent và Marks & Spencer vào thị trường trong nước. Thời điểm đó, hệ thống M&S do bà vận hành là nhượng quyền lớn nhất châu Á.
Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 đã khiến toàn bộ hệ thống kinh doanh của bà sụp đổ. Để duy trì doanh nghiệp, bà buộc phải bán lại quyền phân phối Gucci. Tuy nhiên, đây cũng là bước ngoặt dẫn đến sự tái thiết.
Năm 2005, Sung-joo mua lại MCM, một thương hiệu khi đó chỉ là doanh nghiệp cấp phép nhỏ với 70 nhân viên. Hai thập kỷ sau, công ty này có hơn 1.200 lao động toàn thời gian, trở thành thương hiệu chủ lực của Tập đoàn Sungjoo.
Bà đã định hướng lại thương hiệu để tiếp cận thế hệ tiêu dùng mới. Năm 2018, bà tuyển Dirk Schönberger, cựu giám đốc sáng tạo Adidas, giữ vai trò giám đốc thương hiệu toàn cầu.
MCM hợp tác với Billie Eilish, Cara Delevingne và Bi Rain nhằm xây dựng hình ảnh gần gũi với giới trẻ toàn cầu, nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, ưa thích sự linh hoạt và thể hiện giá trị cá nhân thông qua thương hiệu.
Hiện tại, MCM có mặt tại 40 quốc gia với 650 cửa hàng, trong đó 150 cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành, số còn lại hoạt động theo hình thức bán buôn. Doanh thu toàn cầu đạt 500 triệu USD mỗi năm, riêng thị trường châu Á chiếm 50%.
Sau nhiều năm xa cách, Kim Sung-joo đã được một người chị gái bí mật liên lạc và hàn gắn mối quan hệ gia đình. Nhiều năm sau, cha mẹ bà mới đồng ý gặp lại con gái, khi đã chấp nhận cuộc sống mà bà đã chọn và chứng kiến những thành tựu mà bà đã đạt được.

Kim Sung-joo cho rằng quyết định rời khỏi hệ thống chaebol, kết hôn với người nước ngoài và tự gây dựng sự nghiệp đã giúp bà sống đúng với giá trị bản thân.
“Cuộc đời không nên được định nghĩa bằng nơi bạn sinh ra hay kỳ vọng của người khác. Hãy sống để không phải hối tiếc,” bà khẳng định. Câu chuyện về Kim Sung-joo là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và sự kiên định theo đuổi đam mê, vượt qua mọi rào cản để khẳng định giá trị bản thân.
Admin
Nguồn: VnExpress