Tại một vùng ngoại ô yên bình của thành phố Binghamton, bang New York, Lisa Meazler, 43 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ có khu vườn xinh xắn cùng ba cô con gái. Dù làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận với mức lương 37.500 USD mỗi năm, một con số không hề nhỏ, nhưng nhiều đêm chị Meazler không khỏi trăn trở về tương lai gia đình. Theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ, gia đình chị không thuộc diện nghèo, nhưng cuộc sống của họ lại là một cuộc chiến không ngừng.
Đã nhiều năm rồi, chị không thể đưa các con đi nghỉ mát. Nỗi lòng người mẹ càng thắt lại khi cô con gái thứ hai, Emmi, 13 tuổi, hỏi vì sao gia đình mình không thể có những bữa tối “bình thường” như bao nhà khác, những bữa cơm nhà làm thay vì đồ ăn đông lạnh rẻ tiền. Chị Meazler chỉ có thể giải thích rằng họ không đủ khả năng. “Mẹ ơi, nhà mình ổn mà”, Emmi nói sau buổi tập bóng rổ, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Chị Meazler chỉ biết mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, nhà mình ổn”. Nhưng khi không có con bên cạnh, chị không ít lần bật khóc.
Thực tế, chị Meazler đã dùng cạn hạn mức thẻ tín dụng, liên tục nợ tiền điện thoại và thường xuyên trễ hạn khoản vay mua nhà 865 USD mỗi tháng. Tháng 12 năm ngoái, chị nhận được thông báo từ cơ quan dịch vụ xã hội về việc được nhận 253 USD hỗ trợ thực phẩm hàng tháng. “Đôi lúc tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì?”, chị tâm sự.
Theo số liệu mới nhất từ Cục Điều tra Dân số Mỹ năm 2023, gần 10 triệu trẻ em đang sống trong các gia đình nghèo, con số cao nhất kể từ năm 2018. Cơ quan này sử dụng Tiêu chuẩn Nghèo Chính thức (OPM) để đo lường mức nghèo đói. Theo đó, một hộ gia đình có 4 người với thu nhập dưới 32.150 USD được coi là nghèo.
Tuy nhiên, hàng chục triệu trẻ em khác đang ở rất gần ngưỡng nghèo, giống như gia đình chị Meazler. Họ bị đẩy đến bờ vực do nhiều yếu tố kinh tế như việc các chương trình cứu trợ thời Covid-19 hết hạn và lạm phát khiến chi phí sinh hoạt tăng cao. Áp lực này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn do việc cắt giảm chi tiêu liên bang đối với các chương trình hỗ trợ như trợ cấp thực phẩm và bảo hiểm Medicaid.
Ngay cả trước khi những đợt cắt giảm này diễn ra, các chỉ số đã cho thấy nhiều gia đình có con nhỏ ở Mỹ đang gặp khó khăn. Theo dữ liệu điều tra dân số do Trung tâm Chính sách Xã hội và Nghèo đói tại Đại học Columbia tổng hợp, tỷ lệ các gia đình có con nhỏ sống trong cảnh nghèo đã tăng vọt lên 12,9% vào năm 2023, sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục 5,6% vào năm 2021 nhờ các chương trình hỗ trợ thời đại dịch. Tỷ lệ nghèo đói ở mọi lứa tuổi đều tăng nhẹ, nhưng không nhóm tuổi nào có mức tăng lớn hơn nhóm trẻ em.

Theo nhà kinh tế học Luke Shaefer tại Đại học Michigan, khoảng 35 triệu trẻ em, tương đương gần một nửa số trẻ em ở Mỹ, sống trong các hộ gia đình có thu nhập dưới ngưỡng mà giới chuyên gia coi là tầng lớp trung lưu thấp nhất. Ông cho biết con số này đang ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. “Cứ một trẻ em dưới mức nghèo đói thì có hai đến ba trẻ em khác ở trên ngưỡng đó, nhưng vẫn bấp bênh”, ông nói.
Thực tế này được thể hiện rõ ở hạt Broome, nơi hơn 1/4 trong số 36.100 trẻ em sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2022, tăng gần 50% so với năm 2021. Mặc dù tỷ lệ này có giảm vào năm 2023, các tổ chức phi lợi nhuận vẫn ghi nhận nhu cầu hỗ trợ tăng vọt. Năm 2024, Ngân hàng Thực phẩm Southern Tier nhận được hơn 92.000 yêu cầu hỗ trợ lương thực cho trẻ em, cao hơn khoảng 9.000 so với năm 2023 và gần gấp đôi so với năm 2019.
Tháng 11/2024, quỹ Liên đoàn Đô thị hạt Broome thông báo đã cạn tiền hỗ trợ thuê nhà cho các gia đình sớm hơn vài tuần so với mọi năm, cho thấy nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng. Tại Mothers & Babies, tổ chức phi lợi nhuận nơi chị Meazler làm việc, số bà mẹ mới sinh được giới thiệu nhận đồ dùng từ cũi đến quần áo trẻ em đã tăng gấp đôi trong một năm qua.
Chị Meazler nhìn thấy chính mình trong nhiều bà mẹ mà chị gặp, những người làm việc chỉ vừa đủ trang trải nhu cầu cơ bản, thức khuya để tìm hiểu các chương trình hỗ trợ của chính phủ và khoản nợ nào có thể trì hoãn được, không thể tiết kiệm dù chỉ một đồng.
Hạt Broome, với dân số khoảng 196.000 người, luôn có tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em ở mức cao trong thập kỷ qua. Trước đây, nơi này từng là trung tâm của sự thịnh vượng khi IBM ra đời tại đây, mang lại công việc và sự ổn định tài chính cho nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sự hiện diện của IBM bắt đầu giảm dần vào những năm 1990, đẩy nền kinh tế địa phương vào suy thoái.

Dù có những dấu hiệu phục hồi kinh tế, giá thuê nhà ở hạt Broome đã tăng gần gấp đôi trong vài năm qua, gây áp lực lớn lên cuộc sống của người dân. Giá thuê một căn hộ trung bình đã tăng từ 694 USD vào tháng 5/2018 lên 1.292 USD vào tháng 5/2025.
“Chúng ta đang phải đối mặt với một hệ thống đổ vỡ, nơi mà mức lương tối thiểu không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho một gia đình”, Christie Finch, phó giám đốc Mothers & Babies, cho biết. “Nhiều gia đình đang phải lựa chọn giữa việc trả tiền thuê nhà, mua thực phẩm hay chi trả tiền sưởi ấm”.
Các nhân viên dịch vụ xã hội lâu năm cho biết họ rất bất ngờ khi thấy những gia đình có thu nhập tăng lên nhưng lại sống chật vật hơn bao giờ hết. Theo phân tích từ Jeff Horwich, chuyên gia tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, dữ liệu liên bang cho thấy những hộ gia đình nghèo lại chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ lạm phát. Báo cáo gần đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng chỉ ra rằng những người thu nhập thấp chi phần lớn cho nhà ở và thực phẩm, hai khoản có mức tăng giá mạnh.
Một số gia đình lao động tại Broome hiện phải dựa vào các chương trình hỗ trợ công nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu mức lương tăng, dù chỉ một chút, họ có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ của bang và liên bang. Jennifer Lesko, giám đốc điều hành Liên đoàn Đô thị hạt Broome, cho biết nhiều khách hàng của bà đã bị cắt giảm một phần hỗ trợ thực phẩm hoặc nhà ở sau khi được tăng lương hoặc làm thêm giờ. “Thật sự khó tin khi có người chỉ kiếm thêm vài USD trong một kỳ lương mà lập tức mất đi các khoản trợ cấp”, bà nói.

Felica Allen, một bà mẹ đơn thân 39 tuổi, làm trợ lý điều dưỡng ca đêm tại Trung tâm Y tế UHS Wilson. Mỗi sáng, cô trở về nhà để chăm sóc 4 con từ 3 đến 17 tuổi. Mức lương 20 USD một giờ đã tăng lên 22,9 USD vào năm ngoái, giúp tổng thu nhập của cô đạt khoảng 39.000 USD. Tuy nhiên, Allen cho hay mức thu nhập này không đủ để trang trải chi phí cuộc sống, thậm chí tình hình tài chính còn tồi tệ hơn dù cô kiếm được nhiều tiền hơn.
Trước Giáng sinh năm ngoái, cô nhận được thông báo trợ cấp hàng tháng của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung đã bị cắt giảm từ gần 1.000 USD xuống còn 564 USD. “Đêm đó, tôi đi làm trong nước mắt”, Allen kể. “Tôi tự hỏi, làm sao tôi nuôi sống được gia đình mình bây giờ khi trước đây tôi cũng chỉ làm vừa đủ sống?”.
Sau khi trừ các chi phí cố định như trả góp xe, bảo hiểm xe, tiền điện thoại và Internet, số tiền còn lại Allen dùng để mua nhu yếu phẩm. Hồi tháng ba, cô đã quyết định giảm giờ làm hàng tuần để được nhận lại 220 USD tiền trợ cấp thực phẩm. Dù đã được tăng lương, Allen vẫn thường xuyên trả muộn tiền thuê nhà và phải vay mượn từ người thân để trang trải. Cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vô tận, liên tục phải tính toán xem hóa đơn nào cần thanh toán ngay và hóa đơn nào có thể trì hoãn.
Tương tự, chị Meazler đã có kế hoạch chi tiết cho khoản tiền hoàn thuế của mình trong năm nay. Sau khi trả các khoản vay và chi phí khác, chị dùng một phần để cùng các con đến thăm mẹ đang ốm ở Georgia. Chuyến đi này là điều mà cả gia đình mong chờ. Họ đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vài ngày sau khi trở về, mẹ chị phải nhập viện vì suy thận, khiến chị phải dùng hết số tiền còn lại để mua vé máy bay quay lại Georgia. Sau đó, chị lại tiếp tục nợ tiền trả góp nhà.
“Tôi cảm thấy như mình luôn phải sống trong trạng thái sinh tồn suốt cả cuộc đời. Cứ làm việc, làm việc và làm việc, mà không có gì cả”, chị Meazler ngậm ngùi. Cuộc sống của chị và hàng triệu gia đình khác ở Mỹ vẫn là một bài toán khó, một cuộc chiến không hồi kết để tồn tại và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress