Chúng tôi kết hôn đã bảy năm và có một con trai sáu tuổi. Cả hai vợ chồng đều làm việc hưởng lương, với tổng thu nhập hàng tháng hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, chồng tôi chưa bao giờ chủ động chia sẻ về thu nhập của anh ấy, cũng không đưa lương cho tôi giữ, và ít khi tham gia vào việc mua sắm hoặc đóng góp chi phí sinh hoạt. Nói chung, tôi chưa từng nhận một đồng nào từ lương của anh ấy. Trước đây, khi mới sinh con, tôi ở nhà chăm sóc con và hoàn toàn phụ thuộc vào chồng về mặt tài chính. Anh ấy đưa tiền một cách nhỏ giọt, điều này khiến tôi rất khó chịu.
Khi con trai cứng cáp hơn, tôi đã chia sẻ những bức xúc của mình với chồng, nhưng tình hình không thay đổi. Vì không muốn phải ngửa tay xin tiền chồng, tôi quyết định gửi con và đi làm. Hiện tại, thu nhập của tôi còn cao hơn cả chồng. Tính cả làm thêm, có những tháng tôi kiếm được hơn 20 triệu đồng. Tôi chỉ giữ lại khoảng 10 triệu đồng để chi trả cho việc học hành của con và các chi phí sinh hoạt trong nhà, còn lại tôi đưa cho chồng gửi tiết kiệm. Sổ tiết kiệm do chồng đứng tên và tôi cũng ít khi hỏi đến. Tôi lo toàn bộ chi phí trong gia đình, từ ăn uống, học hành, quần áo cho cả hai vợ chồng. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng lo liệu được mọi thứ. Hàng tháng, tôi đều đưa cho chồng một khoản tiền khá lớn, cộng với lương của anh ấy, để anh ấy tiết kiệm.
Tôi nhận thấy chồng mình là người hiền lành, tốt bụng, yêu vợ thương con. Nhưng nghĩ lại, dường như tôi đang đóng vai trò “trụ cột” trong gia đình, còn anh ấy thì giữ khư khư lương của mình và sổ tiết kiệm cũng đứng tên anh ấy. Vì muốn gia đình hòa thuận, tôi không muốn tranh cãi nhiều với chồng về vấn đề này. Tôi là một người phụ nữ của gia đình, khéo léo, đảm đang, biết quán xuyến mọi việc, nhưng lòng tự trọng của tôi cũng rất cao. Hiện tại, tôi biết chồng không có mối quan hệ ngoài luồng, tôi cũng biết số tiền tiết kiệm của gia đình là bao nhiêu, còn lương của chồng thì tôi chỉ biết áng chừng khi anh ấy nói. Tôi đang rất băn khoăn về tình hình gia đình mình, không biết phải làm sao.
Admin
Nguồn: VnExpress