Gia đình tôi có sáu anh chị em, tất cả đều sinh sống ở miền Bắc. Ngày xưa, cha mẹ tôi đã trải qua những tháng ngày vất vả, tảo tần để nuôi nấng chúng tôi nên người. Ngôi nhà thuở ấy chỉ đủ che mưa che nắng, cuộc sống không mấy dư dả, nhưng cha mẹ luôn dạy dỗ con cái cẩn thận, chu đáo. Rồi lần lượt từng người lập gia đình, ra ở riêng, cuộc sống dần ổn định.
Mảnh đất mà gia đình tôi đang ở là do ông bà ngoại để lại, đã được chia thành năm phần rõ ràng, có sổ đỏ đầy đủ. Một phần dành cho cha mẹ tôi, ba phần chia cho ba anh trai, phần còn lại chia cho ba chị em gái. Phần đất của các chị em gái sau này đã bán đi vì là đất chung, lại không tìm được tiếng nói chung. Cha mẹ tôi vẫn giữ lại phần đất của mình, đứng tên cả hai người và từng bày tỏ mong muốn đây sẽ là nơi thờ cúng tổ tiên bên ngoại.
Nhờ có phúc đức của tổ tiên và công lao dưỡng dục của cha mẹ, anh em chúng tôi đều có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang. Nhưng sau những năm tháng vất vả, tuổi già ập đến cùng với bệnh tật. Cha và mẹ đều mắc nhiều bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, đau lưng… Tôi là con gái út, đã ly hôn và hiện đang sống cùng cha mẹ để chăm sóc ông bà lúc tuổi già, từ việc thuốc thang đến những đêm trái gió trở trời.
Tôi cứ ngỡ rằng khi các con đã yên bề gia thất, gia đình sẽ càng thêm ấm êm và gắn bó. Tôi cũng từng nghĩ rằng anh em trong nhà sẽ yêu thương, đùm bọc nhau hơn người ngoài. Nhưng sự thật không phải vậy. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi cha mẹ tôi quyết định lập di chúc. Ông bà muốn giữ lại phần đất đang ở để thờ cúng tổ tiên bên ngoại và giao cho tôi, người con gái út, được sống ở đó và chăm nom đến cuối đời. Cha mẹ tôi giải thích rằng ba anh trai đều đã có đất riêng, xây nhà và có điều kiện sống tốt hơn, nên phần đất còn lại ông bà muốn dùng cho mục đích tâm linh và đạo hiếu.
Tuy nhiên, hai anh trai không đồng ý. Cùng với các chị dâu, họ đến nhà phản đối gay gắt. Họ cho rằng cha mẹ không tôn trọng con trai, rằng việc trông nom bàn thờ là trách nhiệm của con trai, đặc biệt là con trưởng. Họ đòi được ghi tên trong di chúc, lo sợ rằng sau này tôi, một người con gái, sẽ bán mất căn nhà. Mẹ tôi đã cố gắng giải thích rằng đất này vốn là của bên ngoại, cha mẹ chỉ ở nhờ và chăm nom, giờ muốn giữ lại làm nơi thờ tự và cho người con đang sống cùng. Bà cũng không muốn ghi tên cháu nội vì cho rằng việc thờ cúng “phải là con thì mới đến cháu”.
Nhưng không ai chịu lắng nghe. Các anh chị nói rằng nếu vậy thì tôi tự chăm sóc cha mẹ, họ sẽ không liên quan nữa. Một chị dâu còn nói thẳng: “Ông bà không cho con trai thì ông bà tự lo đi”. Gia đình từng ấm êm, giờ mỗi người một ý kiến. Anh em không nhìn mặt nhau, không hỏi han, không còn gọi điện hay qua lại như trước. Cha mẹ tôi vô cùng buồn lòng. Ông bà nói rằng không muốn họp gia đình thêm lần nào nữa vì đã nói hết lòng. Ông bà tuổi cao sức yếu, cần con cháu bên cạnh nhưng chỉ còn tôi và một người chị gái thay nhau chăm sóc.
Chị cả nói thẳng: “Không cho tên hai con trai vào di chúc thì đừng trách chúng nó không quan tâm” rồi cũng không đến chăm sóc ông bà nữa. Thậm chí, có người còn nói tôi “chiếm đất” nên mới sống chung để trông chờ phần hơn. Tôi buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai. Tôi ở đây vì yêu thương cha mẹ, muốn được ở cạnh ông bà lúc tuổi già sức yếu. Tôi chưa từng nghĩ đến việc chiếm đoạt bất cứ thứ gì vì mọi thứ đều đã được phân chia rõ ràng.
Tôi tự hỏi, lẽ nào chỉ khi có tên trong di chúc thì người ta mới chăm sóc cha mẹ? Cha mẹ tôi đã chia đất đai công bằng cho các con, vậy mà lại bị trách là thiên vị. Còn tôi, người con gái út, chỉ vì ở cạnh cha mẹ mà mang tiếng chiếm đất. Tôi không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, cũng không muốn làm lớn chuyện trong nhà, nhưng thực sự cảm thấy rất đau lòng. Tôi từng nghĩ rằng khi còn cha mẹ là còn cả bầu trời, vậy mà chỉ vì tranh chấp đất đai, anh em tôi đã không còn là người một nhà nữa rồi.
Admin
Nguồn: VnExpress