Thế giới ẩm thực luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị, khi những món ăn từng bị xem thường hoặc có giá bình dân lại vươn lên trở thành biểu tượng của sự sang trọng và đắt đỏ. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình cho sự thay đổi đáng kinh ngạc này.
**Đông trùng hạ thảo:** Loại nấm ký sinh trên sâu bướm, được biết đến với tên gọi “đông trùng hạ thảo”, từ lâu đã được y học cổ truyền Trung Quốc đánh giá cao. Nhờ những lợi ích sức khỏe được cho là có thể chữa mệt mỏi, bệnh thận và giảm ham muốn tình dục, đông trùng hạ thảo từng là một dược liệu bình dân. Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa và nhu cầu tăng vọt, đặc biệt từ thị trường y học cổ truyền Trung Quốc, đã biến nó thành loại nấm đắt giá nhất thế giới, vượt xa cả nấm truffle trắng. Sự khan hiếm và điều kiện sinh trưởng đặc biệt ở vùng cao nguyên Tây Tạng và dãy Himalaya càng đẩy giá của loại nấm này lên cao.
**Trứng cá tầm (Caviar):** Ba thế kỷ trước, trứng cá tầm muối là món ăn rẻ tiền, thường được phục vụ miễn phí tại các quán rượu để tăng doanh thu, với giá chỉ khoảng 2 đô la Mỹ một kg. Bước ngoặt xảy ra vào đầu thế kỷ 20 khi quần thể cá tầm ở Mỹ suy giảm nghiêm trọng do đánh bắt quá mức và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp. Sự sụt giảm nguồn cung đã đẩy giá caviar lên cao, biến nó thành món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu. Ngày nay, caviar chất lượng cao có giá “trên trời” do nguồn cung hạn chế, quy trình thu hoạch và chế biến phức tạp, cùng với các quy định nghiêm ngặt về đánh bắt cá tầm. Một thìa cà phê caviar hảo hạng có thể có giá lên tới 500 đô la Mỹ.
**Thịt bò Wagyu:** Thịt bò A5 Kobe Wagyu nổi tiếng là món steak đắt đỏ nhất thế giới. Thế nhưng, vào đầu thế kỷ 20, chất lượng của bò Wagyu lại không được đánh giá cao so với các giống bò nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Sau năm 1868, Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu bò ngoại và lai tạo rộng rãi với các giống bò địa phương, tạo ra các giống bò “cải tiến”. Đến năm 1944, bốn giống Wagyu chính thức được công nhận, trong đó giống bò đen Nhật Bản (Japanese Black) vùng Tajima chiếm tới 90%. Sự nổi tiếng của thịt bò Wagyu, đặc biệt là Kobe Wagyu, lan rộng trên toàn cầu vào những năm 1980-1990. Hiệp hội Tiếp thị và Phân phối Thịt bò Kobe được thành lập năm 1983 để định nghĩa và quảng bá thương hiệu, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho nhãn hiệu Kobe. Chất lượng vượt trội của Wagyu kết hợp với chiến lược marketing thành công đã đẩy giá loại thịt này lên cao, biến nó thành biểu tượng của ẩm thực cao cấp.
**Tôm hùm:** Vào thời kỳ đầu khai phá Tân Thế giới, tôm hùm sinh sôi nảy nở dọc theo bờ biển và được xem là một nguồn tài nguyên phổ biến. Thậm chí, chúng còn được dùng làm thức ăn cho tù nhân và nô lệ, và bị gọi là “gián biển”. Tuy nhiên, theo thời gian, nhu cầu tiêu thụ tăng cao, cùng với tình trạng đánh bắt quá mức và suy thoái môi trường, đã dẫn đến sự khan hiếm. Khi nguồn cung giảm sút, tôm hùm dần trở thành một món ăn được ưa chuộng. Ngày nay, tôm hùm đồng nghĩa với sự xa xỉ, thường xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng và có giá rất cao trên thị trường hải sản toàn cầu.
**Gan ngỗng (Foie gras):** Gan ngỗng là món ăn được chế biến từ gan béo của vịt hoặc ngỗng, có một lịch sử lâu đời và gây nhiều tranh cãi. Vào thời Trung Cổ, gan ngỗng là một phần quan trọng trong ẩm thực của những người nông dân Do Thái, được sử dụng như một nguồn chất béo rẻ tiền. Đến thời Phục Hưng, nó dần trở thành một món ngon được giới giàu có săn đón, đến mức họ sẵn sàng cử người hầu đến Rome để mua. Sự thay đổi này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và giá trị của gan ngỗng theo thời gian. Tuy nhiên, phương pháp sản xuất gan ngỗng, đặc biệt là quá trình vỗ béo, gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề phúc lợi động vật, dẫn đến việc bị cấm ở nhiều quốc gia. Nguồn cung hạn chế và quy trình sản xuất tốn thời gian cũng góp phần làm tăng giá thành của món ăn này.
**Ốc sên:** Ốc sên từng là một món ăn phổ biến và rẻ tiền, nhưng ngày nay đã trở thành một món ăn đắt đỏ trong nhiều nền ẩm thực, như Hy Lạp, Catalan và Pháp. Thịt của một số loài ốc sên đất, như ốc Burgundy, được đánh giá cao nhờ hương vị độc đáo và kết cấu mềm mại. Món ăn này thường được chế biến với bơ tỏi và các loại thảo mộc, và được phục vụ như một món khai vị hoặc món chính, trở thành một biểu tượng của ẩm thực tinh tế.
**Cá vược (Monkfish):** Trong quá khứ, cá vược thường bị thực khách bỏ qua và đánh giá thấp do vẻ ngoài đáng sợ và cấu trúc cơ thể kỳ lạ. Thậm chí, nó từng bị cấm bán ở các chợ cá của Pháp. Tuy nhiên, nhiều người đã nhận ra phần thịt đuôi của cá vược rất ngon, có hương vị tinh tế tương tự như tôm hùm, nên nó còn được gọi là “tôm hùm của người nghèo”. Sự phổ biến ngày càng tăng đã làm tăng nhu cầu, biến cá vược thành một nguyên liệu cao cấp.
Những câu chuyện về sự “lột xác” ngoạn mục của các món ăn này cho thấy rằng, giá trị của một món ăn không chỉ nằm ở bản thân nó, mà còn phụ thuộc vào bối cảnh lịch sử, văn hóa, kinh tế và cả sự thay đổi trong nhận thức của con người.
Admin
Nguồn: VnExpress