Hàng xóm “chiếu tướng”: Hành động bất ngờ gây sốt!

Năm 2012, tôi quyết định an cư lạc nghiệp tại một căn nhà thuộc khu Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm đó, sự chú ý của tôi dồn vào số tầng của ngôi nhà mà bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như hướng cửa hay vị trí cửa sổ. Chỉ đến khi chuyển về sinh sống, tôi mới nhận thấy một điểm bất tiện nho nhỏ: cửa sổ nhà tôi thấp hơn so với nhà đối diện. Mỗi khi mở cửa sổ, tầm mắt của hai bên gần như chạm nhau.

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút ái ngại. Không hẳn vì lo sợ bị làm phiền, mà bởi cảm giác riêng tư cá nhân bị ảnh hưởng. Thế nhưng, một hành động nhỏ của hàng xóm đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mỗi khi thấy tôi mở cửa sổ, nếu họ cũng đang mở, họ thường tế nhị khép cửa lại. Dù chúng tôi chưa từng gặp mặt hay trò chuyện, tôi vẫn thầm cảm kích sự tinh tế ấy. Tôi tự nhủ rằng, một người biết nghĩ cho người khác như vậy chắc chắn là một người hàng xóm tốt bụng.

Một ngày nọ, con gái tôi, lúc đó mới hơn một tuổi, đang nghịch ngợm bám vào khung cửa sổ. Thật trùng hợp, bên kia cũng có một bé trai trạc tuổi, cũng đang bám cửa sổ y hệt. Hóa ra, gia đình hàng xóm cũng có một cậu con trai nhỏ tuổi tương đương với con gái tôi. Ngày hôm đó, tôi và con gái đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với hai bố con nhà hàng xóm qua ô cửa sổ. Chúng tôi còn phát hiện ra rằng mình sinh cùng năm và con cái cũng trạc tuổi nhau.

Kể từ ngày đó, một khoảng cách vô hình giữa hai gia đình đã biến mất. Những lời chào hỏi trở nên quen thuộc, và dần dần hai ông bố bắt đầu trò chuyện với nhau. Chủ đề xoay quanh con cái, công việc, và đôi khi là vài câu chuyện hài hước. Vào những hôm các bà vợ bận rộn, hai ông bố lại rủ nhau ra quán gần nhà, vừa nhâm nhi vài cốc bia, vừa cười nói rôm rả như đang chia sẻ những bí mật nhỏ. Con gái tôi có thêm bạn mới, ngày nào cũng líu lo trò chuyện qua cửa sổ. Tôi không còn lo lắng con chậm nói nữa, vì con bé được trò chuyện và vui chơi mỗi ngày.

Sau đó, cuộc sống có những thay đổi. Gia đình người hàng xóm chuyển đến một căn nhà mới ở quận Long Biên, còn gia đình tôi chuyển về khu Hai Bà Trưng. Khoảng cách địa lý xa hơn, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm nhau, dù không còn gặp gỡ thường xuyên.

Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi vẫn cảm thấy vô cùng trân trọng. Không phải người hàng xóm nào cũng dễ chịu, và không phải lúc nào người ta cũng sẵn lòng nhường nhịn nhau trong những chuyện nhỏ. Nhưng tôi tin rằng, nếu mỗi người biết bớt đi một chút quyền lợi cá nhân và nghĩ cho người bên cạnh, thì hàng xóm có thể trở thành bạn bè, thậm chí thân thiết như anh em trong nhà.

Trong nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều mối quan hệ hàng xóm chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao, hoặc thậm chí không biết tên nhau. Nhưng câu chuyện của gia đình tôi đã chứng minh rằng, đôi khi chỉ một hành động nhỏ, như khẽ khép cánh cửa sổ, cũng có thể mở ra một tình cảm lớn lao.

Giờ đây, mỗi khi đi ngang qua khu nhà cũ, tôi vẫn nhớ về ô cửa sổ thấp ngày ấy, nhớ tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng giữa hai nhà, nhớ những buổi chiều hè cùng người hàng xóm bằng tuổi nâng cốc bia và chia sẻ những câu chuyện về gia đình và công việc. Và tôi cũng nhớ cả cảm giác ấm áp khi biết rằng, ngay bên kia, luôn có một người hàng xóm thấu hiểu và tôn trọng mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *