Kiệt quệ vì mở hiệu sách: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Gia đình tôi sở hữu một căn nhà mặt phố rộng 170m2. Ngày trước, khi tôi quyết định mở hiệu sách, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi sự lựa chọn khéo léo này. Họ bảo, kinh doanh sách vừa có thu nhập, vừa có tri thức, lại là một nghề thanh cao. Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Những ngày đầu khai trương, mùi giấy mới lan tỏa khắp không gian, khách hàng ra vào tấp nập. Tôi đứng sau quầy, vừa tính tiền, vừa trò chuyện cùng học sinh, phụ huynh, lòng tràn ngập niềm vui và tự hào.

Thời điểm đó, tôi vẫn còn công tác trong ngành giáo dục. Mỗi khi nhìn thấy học trò say sưa đọc sách tại cửa hàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như gió thoảng đầu hè. Có em đọc ngấu nghiến ngay tại kệ sách, quên cả thời gian. Có em sau khi mua sách còn chạy đến khoe với tôi ở trường vào ngày hôm sau.

Cảm giác khi một đứa trẻ tìm thấy niềm vui trong những trang sách thật sự rất đặc biệt. Nó không đơn thuần là việc tôi bán được một món hàng, mà giống như tôi vừa gieo một hạt giống vào tâm hồn trẻ thơ. Và rồi, có những hạt nảy mầm, có những mầm vươn lên. Thỉnh thoảng, những học trò cũ quay lại, tâm sự rằng nhờ đọc sách ở hiệu sách của tôi mà các em đã chọn theo đuổi ngành Sư phạm hoặc Văn học. Mỗi lần nghe vậy, tôi lại cảm thấy xúc động và nhận ra công việc của mình thật ý nghĩa.

Hiệu sách đã nuôi sống cả gia đình tôi trong suốt nhiều năm. Dù cuộc sống không quá giàu sang, nhưng chúng tôi luôn đủ ăn đủ mặc, con cái được học hành đầy đủ. Hơn nữa, tôi có một công việc để làm mỗi ngày, thay vì chỉ ngồi không.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu chậm lại. Lượng khách hàng vẫn có, nhưng không còn đông đúc như trước. Sách giấy dần nhường chỗ cho điện thoại, máy tính bảng và sách điện tử. Nhiều học sinh ngày nay thích tìm kiếm thông tin trên mạng hơn là lật từng trang sách. Việc bán vở, bút và đồ dùng học tập cũng không mang lại nhiều lợi nhuận. Dù tôi vẫn cố gắng duy trì cửa tiệm, nhưng tháng nào cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng để không bị lỗ.

Đôi khi, đứng ở quầy thu ngân nhìn ra đường, tôi chợt thấy mình như đang đứng ở một ngã tư đường. Một bên là hiệu sách quen thuộc, yên bình nhưng ngày càng chật vật để tồn tại. Bên còn lại là những điều mới mẻ ngoài kia, nhanh chóng, mạnh mẽ và có vẻ hứa hẹn nhiều thu nhập hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại buổi họp lớp cấp ba. Người ngồi cạnh tôi là một người bạn học cũ, hiện đang kinh doanh xe máy điện với doanh thu rất tốt. Về nhà, tôi kể lại câu chuyện này cho chồng nghe. Ban đầu, anh chỉ cười và nói: “Hiệu sách đang hoạt động ổn định, sao tự nhiên lại muốn thay đổi?”. Nhưng ý nghĩ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Tôi hình dung: “Nếu thay thế hiệu sách bằng một cửa hàng xe máy điện, diện tích 170 mét vuông của căn nhà mình có lẽ sẽ phù hợp hơn, vì mặt tiền rộng và vị trí dễ thấy”.

Tuy nhiên, suy nghĩ là một chuyện, còn dám thực hiện hay không lại là một vấn đề khác. Vợ chồng tôi đã bàn đi tính lại suốt cả tháng trời. Từ bỏ hiệu sách đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần cuộc đời mình – bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu khách quen. Có những đứa trẻ từ khi còn học lớp một đã mua sách ở chỗ tôi, giờ đã vào đại học mà vẫn ghé thăm. Nếu từ bỏ, tôi sợ mình sẽ cảm thấy hụt hẫng.

Mặt khác, nếu mở cửa hàng xe điện, tôi hoàn toàn không có kiến thức về kỹ thuật, bảo hành hay nguồn hàng. Tôi chỉ biết rằng người bạn kia đã thành công, nhưng liệu tôi có làm được không? Số vốn đầu tư chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Mua vài trăm cuốn sách một tháng khác hẳn so với việc nhập vài chục chiếc xe máy. Nếu bán chậm, hàng tồn kho, vốn bị chôn, liệu tôi có chịu đựng được không?

Chồng tôi thì thực tế hơn. Anh nói: “Nếu em muốn thử thì cứ thử, nhưng phải tính đến đường lui. Làm sao để nếu không ổn thì vẫn có thể quay lại với hiệu sách”. Tôi hiểu ý anh, nhưng cũng biết rõ rằng một khi đã chuyển sang kinh doanh xe điện, sẽ rất khó để quay trở lại như cũ.

Nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ. Hiện tại, hiệu sách tuy lợi nhuận không cao, nhưng đều đặn. Nếu chuyển sang kinh doanh xe điện, thu nhập có thể cao hơn nhiều nếu thành công, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Mà tôi đâu còn trẻ để mạo hiểm một cách vô tội vạ. Có người khuyên tôi đừng từ bỏ, cứ giữ hiệu sách và thuê thêm một địa điểm khác để bán xe. Nhưng tôi không muốn dàn trải. Nếu đã làm thì phải dồn hết sức lực. Cửa hàng ở nhà mình sẽ tiện quản lý hơn.

Suốt cả tháng nay, tôi vừa bán hàng vừa như đang cân đo đong đếm từng đồng. Nhìn khách hàng vào mua tập vở cho con, tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi tính tiền cuối ngày, thấy lợi nhuận ít ỏi, lòng lại chùng xuống. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: “Có nên thay đổi? Có dám thay đổi?”.

Tôi biết rằng, nếu tôi thay đổi, sẽ có người nói tôi liều lĩnh. Nhưng nếu tôi giữ nguyên, sẽ có người nói tôi chậm chạp. Chỉ có điều, chỉ mình tôi mới hiểu được áp lực khi nhìn một cửa hàng từng nhộn nhịp giờ chỉ còn hoạt động “tàm tạm”. Và chỉ mình tôi mới hiểu rằng, đứng ở ngã rẽ quá lâu, đôi khi còn mệt mỏi hơn cả việc bước sang một con đường mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *