Sau những chia sẻ về việc bị chồng đuổi về nhà ngoại vì con làm vỡ bát, tôi đã có thời gian suy nghĩ và trò chuyện lại với chồng sau hơn ba tuần im lặng. Dù chồng vẫn cư xử bình thường, quan tâm đến những nhu cầu của tôi, nhưng cuộc trò chuyện đã hé lộ nhiều vấn đề sâu sắc hơn trong mối quan hệ của chúng tôi.
Khi tôi hỏi chồng về chuyện đuổi vợ về ngoại, anh thừa nhận đó là sự thật. Tôi bày tỏ sự tổn thương vì cảm thấy không được coi là người nhà, thì anh lại chất vấn ngược lại rằng tôi đã xem đây là gia đình hay chưa, khi thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi giải thích rằng việc đi làm là để kiếm tiền chứ không phải đi chơi, đồng thời trách anh thiếu tôn trọng khi đuổi vợ đi như vậy. Đáp lại, chồng tôi nói thẳng rằng tôi không xứng đáng được tôn trọng.
Để chứng minh trách nhiệm của mình với gia đình, tôi đề nghị mỗi tháng sẽ đưa cho chồng 4 triệu đồng để anh lo toàn bộ chi phí sinh hoạt của các con, từ học hành, bỉm sữa đến thuốc men và viện phí. Tuy nhiên, chồng tôi phản đối vì cho rằng số tiền đó không đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình, bao gồm tiền ăn uống, tiền sinh hoạt cho bố chồng và tiền công chăm sóc con cái. Anh còn ám chỉ việc “dạy dỗ” bằng vũ lực nếu tôi không biết điều.
Trước những lời nói và thái độ đó, tôi đã quyết định sẽ ly hôn và giành quyền nuôi cả hai con. Tuy nhiên, tôi chưa thể thực hiện việc này ngay vì các con còn nhỏ, đặc biệt là bé út, vẫn cần sự chăm sóc và đưa đón của ông bà.
Thực tế, khi ở nhà, tôi không phải lo lắng chuyện cơm nước hay dọn dẹp. Tôi chỉ việc ăn cơm, rửa bát, sau đó dành thời gian chơi đùa và dạy dỗ con cái. Ngược lại, chồng tôi cũng không hề tham gia vào việc chăm sóc con cái. Anh chỉ làm những công việc liên quan đến trang trại như cho vịt ăn, cọ chuồng và nhốt vịt. Anh chưa từng đi họp phụ huynh, đưa con đi chơi hay khám bệnh. Mọi việc liên quan đến con cái đều do tôi một tay lo liệu. Anh chỉ mua sữa cho con út. Chính vì vậy, tôi không thể yên tâm để chồng nuôi con sau khi ly hôn.
Từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi và chồng lại trở về trạng thái im lặng, mỗi người sống cuộc sống riêng. Tôi mặc kệ anh muốn ăn gì, làm gì. Giờ đây, tôi chỉ mong các con nhanh chóng lớn khôn, có thể tự đi học và tự chăm sóc bản thân, để tôi có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Với tôi, một mối quan hệ vợ chồng mà thiếu đi sự tôn trọng thì không còn ý nghĩa gì để níu giữ.
Admin
Nguồn: VnExpress